Năm tháng trôi nhanh, thời thế thay đổi. Lục tỉnh Nam Kỳ giờ đã khác xưa, qua bao đời hội đồng chỉ có số ít là giữ được tiền của gốc gác ông bà tổ tiên để lại, có nhà do tiêu hoang của cải hết sạch, lụi tàn trong phút chốc. Nhưng cũng có mấy nhà hội đồng mới nhờ siêng năng làm ăn mà dư dả có của ăn của để. Vậy nên những nhà hội đồng có gốc gác lâu đời vô cùng được quý trọng, không những có tiền mà còn được cái uy danh ai cũng kính nể.

Cô Mây của nhà ông hội đồng đã đến tuổi trăng tròn, ông bà cũng đến lúc suy xét tìm chỗ gửi gắm con gái. Từ tấm bé tới giờ cô Mây không rời xa ông bà hội đồng khi nào, dù hai anh đều xa nhà đi học cô Mây vẫn ở lại nhà tự ông bà rèn dũa. Nhưng chung quy gái lớn gả chồng là lẽ thường tình, việc này cũng làm ông hội đồng Tú đắn đo phiền não.

– Bà ngồi xuống đây bàn chuyện với tui một lát.

Ông hội đồng kêu vợ mình ngồi xuống tính chuyện trọng đại cho con gái.

– Có chuyện gì đó đa?

– Con Mây nó lớn rồi. Không giữ trong nhà mãi được, đợt vừa rồi tui lên tỉnh làm ăn cũng có mấy người dạm lời hỏi cưới con mình.

– Mới đó nhanh dữ thần. Mới ngày nào…

– Thôi. Chuyện này cũng là điềm lành, tui với bà còn khoẻ mạnh gả con gái vào được một nhà tốt cũng coi như đỡ được phần lo âu.

– Tui cũng hiểu. Nhưng nay ông kêu tui ra bàn vậy chắc hẳn là cũng có suy tính rồi phải không?

– Ừ. Có nhiều gia đình ngỏ ý nhưng trong số đó có một người có giao tình với tui lâu năm. Bà còn nhớ ông Dần hồi xưa đi học bên Pháp chung với tui không?

– Tui nhớ. Ông Dần giờ làm hội đồng dưới đất Vĩnh Long chớ gì?

– Phải rồi đó đa. Nhà ổng có hai thằng con trai, nhưng tui ưng thằng con thứ hơn.

– Nhưng mà ông ơi, hà cớ gì mình chọn gả con xa xôi quá. Tui với ông nhớ nó chịu sao nổi đây đa.

– Chuyện gả chồng cho con thì nhớ nhung cũng thường tình.

Bà hội đồng chợt nhớ ra điều chi.

– Mà không được. Tui không gả con Mây cho nhà ông Dần đâu. Nghe đâu ổng hai vợ, lỡ đâu nề nếp gia đình đó vậy rồi mai sau con ổng hai lòng cưới thêm vợ lẽ con mình phải làm sao đây hả ông.

Ông hội đồng Tú cũng dự trước được chuyện này.

– Tui đã có ý hỏi ông Dần. Ổng nói nếu mình chịu gả con gái thì điều kiện chi ổng cũng ưng.

– Điều kiện chi? Nhà mình đất đai rộng lớn cò bay thẳng cánh cần điều chi ở nhà ổng được. Tui chỉ mong con Mây nó được gả đi mà sống yên bình hạnh phúc đến hết đời là được, số con nhỏ sinh ra đã khổ rồi đa.

– Bà thương xót con. Tui cũng như vậy thôi. Năm xưa lúc tui còn trẻ ông Dần cũng coi như có ơn với tui. Với lại trong số mấy gia đình hỏi cưới con Mây gia thế của ông Dần là lớn nhất, tui đâu có lý do gì để từ chối người ta.

– Tui phận đàn bà. Ông tính sao tốt cho con thì tui ưng.

Bà hội đồng nói vậy nhưng ông Tú biết bà đang không ưng bụng, ông nói tiếp.

– Tui biết mình thương con. Tui cũng đang có ý hỏi mình, để mình nói với con chứ tui đã quyết gì đâu.

Nghe ông nói vậy bà mới mở lời.

– Vậy thì tui cũng nói luôn. Con Mây là đứa con gái duy nhất của nhà mình, chuyện này tất nhiên phải nói lại coi ý mấy con làm sao. Nhưng cũng tui hiểu ông đã nhắm gả con cho ông Dần, vậy thì ông phải tính đường bảo đảm cho con mình sau này không chịu nửa miếng khổ cực nào. Gia thế nhà mình cũng không thể gả con cho người ta ức hiếp được.

Ông hội đồng hiểu ý vợ. Ông cũng biết Mây là cành vàng lá ngọc, ông thương con hết dạ sao nỡ để nó chịu chút khổ nào.

– Bà yên tâm. Tui sẽ đưa thư gửi cho ông Dần kêu ổng xuống đây rồi kêu luôn thằng Thành với thằng Nhân về tính tiếp chuyện này.

– Vậy đi đa. Để tui lựa lời nói với con Mây.

Đêm về gió lùa xào xạc, trời không có trăng tối om om. Mấy nay tiết trời khô hanh, ngày nắng gắt nóng nực, tối cũng hằm hằm bức bối. Con Mận đang ở kế bên giường ngồi quạt cho Mây ngủ thì bà hội đồng vào.

– Dạ bà.

Mây nghe tiếng con Mận cũng cựa mình ngồi dậy.

– Má!

– Ừ. Má biết con chưa ngủ nên qua nói chút chuyện.

– Dạ trời nóng nực con cũng chưa ngủ được.

Mây khoát nhẹ cái áo mỏng, buộc dây bên hông lại rồi ra cái bàn giữa phòng ngồi xuống bên tay bà hội đồng. Mây đưa tay sờ lên ấm trà còn hơi nóng, ngón tay thon mảnh khẽ tráng ly trà xong mới rót một ly trà sen thơm phức để xuống bàn. Mây giống ông hội đồng, thích uống trà và Mây cũng thích bông sen nên trong phòng Mây lúc nào cũng có 1 ấm trà sen với 1 bình chưng vài bông sen hồng thành ra không khí trong phòng ngào ngạt hương sen phảng phất.

– Con mời má. Má nói chuyện chi mà không chờ sớm mai, giờ cũng đã tối má còn ghé đây.

Bà hội đồng nhìn con gái đã lớn. Bà đưa tay vén tóc bên tai Mây qua ngắm nhìn con. Tóc Mây mảnh nhưng nhiều, sợi nào cũng bóng đẹp còn thoang thoảng mùi thơm.

– Con gái má nay lớn rồi đa.

Mây nghe giọng bà thấy là lạ chưa kịp hỏi lại bà hội đồng đã nói:

– Ba bây tính gả chồng cho con. Cũng lựa được nhà tốt rồi, mai mốt người ta xuống bàn chuyện.

Con Mận đứng kế bên nghe bà nói xong liền nhanh miệng.

– Ông bà gả cô Mây đi vậy cho con theo với, con không xa cô Mây đâu!

– Mận. Không được quá phép!

Mây khẽ nhắc con Mận đã sắp khóc tới nơi, từ đó tới giờ nó theo hầu cô Mây không có cô chắc nó sầu não tới chết.

– Bây từ từ. Chuyện này ông với bà cũng mới tính. Nên nay bà mới qua nói với cô đó đa.

– Má. Từ nhỏ tới lớn con luôn ở nhà với ba má. Nay ba má tính chuyện gả chồng cho con, con hiểu được lòng ba má. Nhưng con học lễ nghĩa xưa nay, dù lòng chưa có ai nhưng con với người ta chưa biết mặt mũi sao dễ lòng chung sống được hả má?

Bà hội đồng hiểu ý Mây. Dù trước nay cô luôn giữ phép tắc lẽ thường nhưng cô cũng được ông bà với hai anh cưng chiều muốn chi được đó. Cô có suy nghĩ cũng như chính kiến riêng, bà cũng biết dù con gái không phải người ngang bướng nhưng tính cách cũng có chút ương ngạnh, xưa giờ ông bà cũng cho phép điều đó. Nhưng nay gả cô đi xa, lo sợ trăm đường làm sao tránh khỏi…

– Con yên tâm. Mai mốt đây người ta xuống. Ba má với hai anh của con sẽ xem xét rồi cho hai đứa gặp mặt. Chuyện cũng không gấp cứ từ từ. Má còn muốn út Mây của má khoan hãy gả đi đó đa.

– Ba má tính vậy thì con nghe. Nhưng má có thể cho con biết nhà bên đó là ai không má?

– Là nhà ông hội đồng Dần ở dưới Vĩnh Long.

– Dạ má.

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Mây không biết cái nhà ông Dần gì đó ra sao nhưng cô biết mình sắp phải xa ba má.

– Cô Mây, khuya rồi sao cô chưa ngủ?

Con Mận vẫn ngồi quạt có điều tay nó mỏi nhừ vẫn thấy cô Mây chưa ngủ.

– Mận, em nói coi ba má có thiệt gả chị đi xa không?

Mây coi con Mận như em gái nên chuyện gì cũng tâm sự với nó, thời còn nhỏ mỗi lần buồn bực chuyện chi hai người cũng kể nhau nghe.

– Em không biết. Nhưng ông bà với hai cậu thương cô vậy chắc không muốn gả cô đi sớm đâu.

– Bực bội quá. Tự nhiên cái đi lấy chồng. Mà chị còn chưa biết mặt mũi người ta làm sao, lỡ tướng tá vừa mập vừa xấu chị không ưng đâu.

Mây hờn dỗi với con Mận. Xưa giờ trước mặt người khác Mây luôn giữ phép giữ kẽ nhưng con Mận nó theo cô từ nhỏ, tính nết cô ra sao nó hiểu rõ. Trước mặt con Mận Mây luôn tuỳ ý thoải mái hết cỡ.

– Vậy để em nói với ông bà là lựa một cậu thiệt đẹp trai tuấn tú cho cô ưng cái bụng nghen cô.

Con Mận ghẹo Mây, rồi đưa tay thọt cái hông làm cô cười ngặt nghẽo.

– Nè haha cái con này haha nhột chị…

Tiếng cười giòn giã từ gian phòng cô Mây vọng ra con Lành nó nằm nghe rõ mồn một. Nó ghen tị với con Mận, đều là con hầu nhưng con Mận được đối đãi tốt hơn nó. Chỉ có việc hầu ngủ là con Lành chưa bao giờ được làm còn lại bình thường bao nhiêu việc nặng cũng tới tay nó còn con Mận cứ kè kè đi theo cô Mây làm nó thấy uất ức nhưng cũng không dám hó hé gì. Lành nhớ lại những lúc Mây chửi mắng nó, rồi tưởng tượng ra cái cảnh cười giỡn thơn thớt của con Mận với Mây làm nó căm ghét. Là con hầu nhưng nó ghét Mây, nó ghét cái kiểu đỏng đảnh thanh cao của Mây. Nó cho rằng Mây chẳng qua may mắn đẻ ra trong cái nhà quyền quý thôi mà cũng làm giọng…

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.