“Thằng nghịch tử kia, mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Ba mẹ chờ mày suốt từ sáng đến giờ, có phải mày lại đi lêu lổng ở đâu rồi không?”

Ngôn Bác Văn vừa bước vào nhà đã nhận ngay một cước của ba mẹ mình. Ba anh cầm một cái lon bỏ đi choạng về phía anh, cũng may là người đàn ông này né kịp thời, nếu không quần áo sẽ bẩn hết mất. Anh chau mày hướng mắt về phía ba mẹ mình, nét mặt vẫn ung dung như cũ, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, dường như người đàn ông này bị chửi quen rồi ấy.

Ngôn Bác Văn bĩu môi, biết ngay mà. Về nhà thế nào cũng bị càu nhàu, biết thế đi chơi với mấy thằng bạn thân còn hơn là ở nhà nghe chửi thế này. Mà Ngôn Bác Văn bị chửi suốt ngày rồi, bây giờ ba mẹ có quát tháo anh thế nào cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.

Nói thật, anh hết thuốc chữa rồi!

Ngôn lão gia tức muốn trào máu huyết, ông toan cầm gậy xông lên đánh cho cái thằng nghịch tử này một trận: “Cái thằng trời đánh nhà mày, mày không làm tao tức chết thì không chịu được có phải không? Kiếp trước tao đã tạo nghiệp gì để kiếp này đẻ ra cái thằng phá gia chi tử như mày thế hả?” Đã hết lần này đến lần khác ông nói với Ngôn Bác Văn rồi nhưng đứa con trai này của ông không hề lọt tai mấy lời này.

Đây chẳng khác gì đàn gảy tai trâu cả!

Ngôn phu nhân vội vã ngăn cản không cho chồng mình đánh Ngôn Bác Văn: “Thôi ông à, bình tĩnh lại một chút đi! Dù sao con nó cũng đã về rồi, đừng chửi nó nữa.” Ngày ngày chứng kiến hai cha con bọn họ cãi nhau như thế, bà thật sự bất lực rồi. Gia đình này hầu như chẳng lúc nào được yên ấm cả.

“Mẹ à, ba muốn đánh thì cứ để cho ba đánh đi. Dù sao cũng có làm được gì đâu, ba cứ tùy ý trút giận đi, con mai đâu lại vào đấy thôi mà.” Ngôn Bác Văn không hề run sợ, thậm chí anh còn cảm thấy việc bị cha mình đánh là vô cùng bình thường nữa kìa. Bản tính đã như vậy rồi, ba anh đánh anh bao nhiêu lần có được đâu.

Ngôn lão gia tức suýt thì đột quỵ, hai mắt ông trợn to thẳng thừng chỉ tay về thằng nghịch tử kia: “Đấy, bà xem thái độ của nó đi, nó có một chút gì là hối hận hay không? Nó phá bao nhiêu tiền bạc rồi mà vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả, bảo nó tu chí làm ăn nó không nghe. Tôi thật sự sắp bị thằng trời đánh như nó chọc cho tức chết rồi.” Dạy mãi không được, ông phải làm gì với Ngôn Bác Văn bây giờ.

“Thôi, ông ngồi xuống uống ly nước cho bình tĩnh lại đi.” Bà đỡ Ngôn lão gia ngồi xuống, sau đó trừng mắt nhắc nhở Ngôn Bác Văn: “Con bớt bớt nói vài câu đi.”

Cuối cùng ba người cũng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, nhưng hai cha con lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, mặt mũi chẳng vui vẻ tí nào cả.

“Bác Văn, nói đi, hôm nay có phải mày lại đi đến mấy quán bar kia không? Đã bảo mày hạn chế đến những nơi đó rồi cơ mà, toàn là những nơi suy đồi về đạo đức, đến đấy mà học thói hư à?” Ngôn Bác Văn, con trai của ông đã sắp không thể cứu vớt nổi nữa rồi, giờ ông không thể để con mình đi đến những nơi như thế kia được.

Ngôn Bác Văn tựa lưng vào ghế, anh ung dung châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi, mặc cho cha mình đang nói cái gì. Gì mà nhà họ Ngôn phải cẩn thận hành động, là một dòng họ cao quý, không được thế này không được thế kia, mấy cái đó Ngôn Bác Văn còn chẳng muốn nghe lọt tai nữa ấy. Người đàn ông chỉ im lặng hút thuốc mà thôi, không trả lời, cũng không cãi lại.

Ngôn lão gia thấy bộ dạng không quan tâm gì đến sự đời của con trai mình, ông tức chỉ muốn đánh cho nó một trận: “Mày có đang nghe tao nói gì không đấy?”

“Con vẫn đang nghe mà, ba cứ tiếp tục nói đi, đừng để tâm đến con.”

Ngôn Bác Văn buông điếu thuốc còn tàn hồng xuống, hai mắt hơi cụp lại như kiểu nghe cải lương mà không ngấm được chút gì cả. Nghe đạo lý suốt ngày đến phát chán rồi. Thà đi tìm mấy cô em chân dài còn thích hơn ấy.

À, thân phận của anh là con trai độc nhất nhà họ Ngôn, được người đời gọi với cái tên Ngôn thiếu, có cha là Ngôn Bác Minh, người đứng đầu của Quốc tế Ngôn thị nổi tiếng khắp cả nước. Danh tiếng của nhà họ Ngôn không ai là không kinh sợ cả. Nghe đến hai từ này, người ta lập tức biết ngay được đây chính là một công tử ăn chơi khét tiếng. Tiếng thơm không có nhưng tiếng xấu đã đồn không biết bao nhiêu xa rồi nữa.

Người đàn ông này nổi tiếng trăng hoa, thay bạn gái như thay áo, khiến cho bao nhiêu người con gái bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Mà chưa có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể làm cho Ngôn Bác Văn động lòng được cả. Không chỉ thế, người đàn ông này còn vung tiền như nước,phá hại không biết bao nhiêu là tiền bạc rồi.

Người đời nói rằng Ngôn Bác Văn chính là một đứa con phá gia chi tử.

Ngôn lão gia thì cật lực vất vả mới gầy dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay, nhưng có một đứa con trai như là Ngôn Bác Văn, e là sản nghiệp này cũng sẽ không cánh mà bay cho dù là nhà họ Ngôn có tiền chất thành núi đi chăng nữa. Đây chính là điều khiến cho ông Ngôn Bác Minh đau đầu nhất. Ông đã tìm hết cách khuyên nhủ, răn đe, ngay cả bạo lực cũng đã dùng rồi, nhưng đứa con trai này của ông vẫn không chịu thay đổi tính tình một chút nào cả.

Ngôn lão gia nhiều lần ép Ngôn Bác Văn về làm việc ở Quốc tế Ngôn thị, thế nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Người đàn ông này cho rằng mình còn trẻ, vẫn còn ăn chơi được vài năm nữa, về công ty làm việc thì chán lắm.

Ông thật sự không biết mình phải làm như thế nào cả.

Gọi mãi đứa con trai này mới chịu về, Ngôn Bác Văn cư xử hệt như một ông hoàng vậy, muốn thì gặp mà không muốn thì thôi. Thật sự khiến cho ông muốn đột quỵ mất. Mà tình hình này nếu cứ tiếp diễn thì e là Ngôn lão gia ông sẽ thật sự phải đi gặp tổ tiên sớm mất thôi.

Giảng đạo lý một thôi một hồi, nhưng Ngôn Bác Văn nào có nghe, anh ngoáy ngoáy tai, làm như đang ngủ thể hiện rõ sự khiêu khích của bản thân mình. Ngôn lão gia giận tím mặt, ông không ngừng đập gậy xuống đất: “Ngôn Bác Văn, mày nghiêm túc cho tao xem nào. Mày có nghe rõ tao đang nói cái gì không?”

“Con đang nghe đây mà, cha còn gì thì cứ nói tiếp đi, không cần để tâm đến con đâu.” Ngôn Bác Văn thậm chí lại còn nhơn nhơn cười cợt, không coi lời dạy của ba mình ra gì cả. Anh biết ba đang muốn làm gì, nhưng ông ấy sẽ không ép được anh đâu.

Ngôn lão gia mệt đứt hơi, ông biết là không nên phí lời với thằng nhóc này nữa, đã hai mươi tám tuổi đầu rồi mà tâm trí vẫn còn không chịu lớn.

Sau khi Ngôn lão gia dừng lời, Ngôn Bác Văn mới vô thức hỏi: “Thế lần này ba gọi con về đây làm gì? Không phải chỉ là ngồi nghe ba nói mấy cái đạo lý rồi quy củ gì đó đấy chứ?” Anh dập điếu thuốc xuống gạt tàn nhưng vẫn còn có một làn khói mờ ảo phảng phất trong không khí.

Anh muốn biết xem ba mình muốn anh làm gì? Ngôn Bác Văn còn đang rong chơi thỏa thích, thế mà lại bị gọi về như thế, làm anh mất hết cả hứng à.

“Lần này mày về đây, chuyển đến làm việc ở Quốc tế Ngôn thị đi, không cho phép mày ra ngoài phá hoại nữa. Cha mày cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, về thay ba quản lý công ty đi.”

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.