Buổi chiều hôm ấy vừa tan lớp, ba người họ nhanh chóng tụ lại cùng nhau ở một quán xiên que bên lề đường để nhâm nhi, tám xịt. Mùi đồ ăn quen thuộc toả ra thật kích thích dạ dày người khác mà. Đông Nghi xiên một viên cá, cắn thật mạnh rồi không ngừng lầm bầm một mình.

“Đồ đáng ghét! Đồ chết bầm! Tôi nhai nát chú!”

Thanh Hân nhìn Trường An, hai người khó hiểu nhìn nhau. Đông Nghi là bị gì thế này?

“Cậu làm sao thế?” Thanh Hân nghiêng đầu hỏi.

“Cậu không thấy thầy ấy quá đáng sao? An cậu nói xem!” Đông Nghi chỉa cây xiên về phía Trường An. Cậu chỉ có thể cười trừ rồi dùng ngón tay đẩy sang một bên.

“Mình không biết…”

Cô xùy một tiếng rồi xiên liên tục mấy viên cá viên tội nghiệp. Thanh Hân thấy vạy chỉ cười trừ rồi đưa cho cô một ly trà đào cô thích.

“Đây, trà đào của cậu. Uống đi cho hạ hỏa.”

Đông Nghi vẫn cứ hậm hực. Suốt tiết học cô toàn bị gọi lên bảng giải những bài toán với những con số dường như còn chẳng biết cô là ai? Không tức mới là lạ.

“Chỉ là giống tên thôi. Hứ, còn không bằng một góc của anh ấy!” Đông Nghi chu môi hờn dỗi.

“Cậu là đang nói người đó à? Còn chưa gặp đã biết người ta tốt sao?”

Vừa nghe Thanh Hân nói vậy Trường An lập tức chớp lấy cơ hội mà thêm mắm dặm muối vào câu chuyện tình yêu này. Cậu ấy nói: “Đúng rồi đó. Có ngày người ta lừa bán cậu ấy chắc cậu ấy cũng tình nguyện.”

Đông Nghi đơ ra vài giây. Cô chầm chậm suy nghĩ, sắp xếp mạch logic trong đầu mình một cách chi tiết và hợp lý nhất.

Nếu anh ấy muốn bán cô thì sao?

Buổi trò chuyện ban chiều bên hàng quán ăn vặt cứ diễn ra rôm rả như vỡ chợ chiều. Độ tuổi này quả thật có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau mà. Chúng ta có thể cùng nhau đi học, cùng trò chuyện, hàn thuyên mọi thứ trên trời dưới đất. Miễn là chúng ta cảm thấy vui!

Từ lúc ấy cho đến trở về nhà, Đông Nghi vẫn cứ mãi nghĩ suy về đoạn trò chuyện đó.

Không biết người đó có muốn lừa gạt rồi bán cô đi không nhỉ?

Chắc là không.

Hôm nay, cô lại ở nhà một mình. Bố mẹ đã đi từ khi nào, hoặc là có thể chưa về, cô cũng không biết…

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen dài còn ướt chưa kịp lau cứ nhiễu từng giọt nước thấm đẫm cả một khoảng khăn to. Đông Nghi cứ ngồi trước cửa sổ mà hứng từng đợt gió đêm ùa vào căn phòng. Không khí thật mát.

Cô chán chường lấy điện thoại ra lại lướt lướt một chút, xem cuộc sống của người khác thế nào. Có người hôm nay vừa được ăn một món ngon, có người thì đi chơi cùng gia đình, người yêu, có người lên mạng than thở về cuộc đời… Mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai.

Chỉ là Đông Nghi luôn không cập nhật trạng thái gì trên trang cá nhân của cô, tất thảy đều ở chế độ “một mình” nếu cô muốn nói cái gì đó. Vì có những chuyện, tốt nhất là đừng công khai.

Ngón tay chán chường vuốt tới vuốt lui rồi dừng lại ở một tấm ảnh. Đó là con đường ngay trước trường học của Đông Nghi, người đăng lại là Tôn Thành. Cô mở tròn mắt, hai ngón tay phóng to tấm hình ở mọi ngóc ngách, cô còn tưởng mình nhìn nhầm nữa.

Đi kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Ngày mới tràn đầy sức sống.”

Anh nói anh chuyển công tác đến đây, không lẽ là đến trường cô? Đông Nghi biết anh cũng là giáo viên nhưng không thể nào trùng hợp đến mức như thế chứ?

Gương mặt nghịch ngợm như nhúm lại vì lo âu, suy nghĩ. Lỡ có khi nào, họ sẽ chạm mặt nhau không?

Đến khi mà dòng suy nghĩ không thể kiềm nén được nữa, Đông Nghi quyết định hỏi ngay: “Anh dạy ở trường này sao?”

Phía bên kia im lặng một lúc lâu, không hồi đáp. Cô cũng không chờ mà quẳng điện thoại lên giường sau đó đi đắp mặt nạ dưỡng da. Chiếc mặt nạ mỏng manh ôm sát gương mặt tròn trĩnh, hồng hào, hi vọng nó có thể góp một phần nhỏ để nuôi dưỡng làn da này.

Đông Nghi nằm dài ra giường, nhắm mắt thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Đúng là một ngày dài mà!

Ting. Âm thanh thông báo truyền ngay đến màng nhĩ cô, Đông Nghi vội bật dậy mà xem.

Anh ấy trả lời rồi: “Ừm. Sao đấy?”

Còn dám hỏi sao đấy ư? Đối với Đông Nghi là có rất nhiều sao đấy!

“Anh còn hỏi em sao? Em ở gần đấy…”

Tôn Thành ở bên kia nhận được tin nhắn ấy cũng tất thảy vui mừng đến không kiềm nén được mà tự mỉm cười. Hóa ra bọn họ cũng không ở xa nhau lắm…

“Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ. Anh đi làm việc một chút, rảnh sẽ nhắn tin cho em.”

Ngày đầu đi làm giáo viên cũng không dễ dàng gì khi vừa chuyển công tác. Đã thế còn chủ nhiệm một lớp mới, ít nhiều cũng có một đống vấn đề để giải quyết mà.

Anh đi đến ngồi vào một chiếc bàn dài màu xám lạnh, tông màu đơn giản nhưng mát mắt. Nhìn chung cả căn phòng đều là thứ màu sắc đơn thuần này, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Bàn tay nam tính chầm chậm lật từng trang thông tin học sinh, học bạ, bảng điểm. Đôi mắt thâm sâu chăm chú đọc qua một lượt rồi anh lại ghi ghi chép chép cái gì đó.

Cho đến khi hành động của anh hoàn toàn dừng lại trên bảng điểm của Đông Nghi. Môn nào cũng ở mức trung bình để không bị đánh giá là giỏi hay là yếu, duy chỉ có môn toán là thấp lè tè. Đến tấm ảnh thẻ cũng không giấu được vẻ nghịch ngợm của cô, vì duy nhất chỉ có mình cô chụp ảnh thẻ mà cười toe toét. Hai gò má hồng hồng ửng lên, đôi mắt cong cong khi cười như một mặt trăng khuyết… Thật khiến người ta phải lưu tâm.

“Cái con nhóc này…” Tôn Thành lẩm bẩm.

Hình ảnh về cô một lượt lướt ngang đầu anh. Đặc biệt là khi Đông Nghi chỉ thẳng vào mặt anh ngay ngày đầu tiên anh nhận lớp và còn hét to hai tiếng: “Ông chú!”

Quả nhiên là cách gây ấn tượng tốt mà!

Ngày hôm sau vẫn đến nhanh như thường lệ, cuộc sống xô bồ cứ thế vận động như một quy luật tự nhiên.

Mọi người vừa ổn định vào lớp thì giáo viên đã xuất hiện. Thật là một người làm việc có quy củ.

Tôn Thành trên cương vị là chủ nhiệm mới của lớp nên anh tranh thủ tiết đầu tiên này thay cho tiết chủ nhiệm đã qua vào ngày hôm qua. Giới thiệu qua một lượt về mọi thứ từ nhỏ cho đến lớn cho đến khi anh nói đến điểm số của cái lớp này.

“Mọi người có kỳ thị hay ác cảm gì với môn toán sao? Phần lớn điểm của lớp đều ở tầm trung bình. Tại sao lại như thế?”

Điều này làm Đông Nghi chột dạ, nghe đến điểm môn toán là cả người cô giật thót lên. Cái củ tỏi được búi gọn gàng trên đầu cũng lung lay nhẹ.

Bầu không khí trong lớp chùn xuống hẳn, ai nấy cũng đều cúi đầu trước người trên bục giảng. Tôn Thành cũng không muốn làm khó, anh thở một hơi dài rồi lại nói tiếp.

“Thôi được rồi, các em ngẩng đầu lên hết đi. Tôi hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau tốt hơn để thay đổi điểm số. Các em năm nay cũng không còn nhỏ nữa, thời gian trôi rất nhanh, không bao lâu sau các em sẽ phải đối diện với cuộc thi sinh tử trong đời học sinh rồi. Hãy chấn chỉnh lại đi.”

Phong thái oai phong này thật thu hút người khác. Thanh âm trầm ổn, vừa đủ nghe, vừa đủ hiểu, đôi mắt kiên định đằng sau gọng kính nhỏ vẫn toát ra vẻ thâm sâu, tiềm ẩn.

Nếu gặp ngoài đời, không ai nghĩ anh sẽ là giáo viên đâu. Vì anh trông giống một người làm ăn kinh doanh hoặc là một vị bác sĩ lâu năm, lão nghề, bởi cái vẻ chững chạc này.

Anh nói ở trên mặc anh, Đông Nghi cứ dán mắt ra cửa sổ mà nhìn. Cô vẫn không thể vừa mắt người chủ nhiệm mới này. Vừa mới đến đã làm khó cô, cô ghim.

“À đúng rồi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé! Em vào đi.”

Tôn Thành gấp cuốn sổ trên tay lại rồi nhìn ra phía cửa rồi gọi ai đó vào.

Một bóng người cao ráo bước vào, trong chiếc áo đồng phục cũng dường như không thể che đi sự điển trai của một cậu học sinh. Nở một nụ cười cươi chào lớp mới, cậu ấy nói: “Xin chào mọi người! Mình là Trần Ôn Huy, vừa chuyển từ Khánh Hoà vào đây. Hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới.”

Nụ cười tỏa sáng đó khiến đám nữ sinh trong lớp ồ ạt lên. Duy chỉ có Đông Nghi vẫn cứ thờ ơ như cũ.

Thanh Hân khều khều khuỷu tay cô, chỉ chỉ lên cậu bạn mới: “Này, bạn mới kìa!”

Cô di chuyển ánh mắt thờ ơ của mình nhìn về Thanh Hân rồi mới nhìn lên Ôn Huy. Và ngay lúc đó đã có một tia sét đánh thẳng vào đầu cậu, ngay từ cái chạm mắt đầu tiên Ôn Huy đã có cảm giác với Đông Nghi rồi.

Gương mặt cậu sáng bừng lên, vì ngại ngùng mà cũng có một chút ửng đỏ. Cặp mắt mở to thích thú nhìn cô, nhưng Đông Nghi lại làm như không thấy mà quay sang nói chuyện với Thanh Hân.

“Thì sao? Sao nhiều người mới vậy?” Cô cũng không quan tâm.

Thanh Hân lắc đầu chê bai cô: “Đẹp trai đấy mà. Hì hì”

Đẹp trai à? Cũng có một chút, nhưng trong lòng Đông Nghi cũng chỉ có một người là luôn giữ vị trí số một rồi.

Trường An nghe thấy cô bạn thân yêu của mình khen người ta đẹp trai lại giở chứng giận dỗi.

“Trai đẹp à? Có ăn được không? Mình cũng đẹp nè cậu nhìn mình đi Hân.”

“Mình mới không thèm!” Thanh Hân xua tay thiệt lẹ, nhưng thật ra trong lòng cô vui lắm đấy.

Bất giác Đông Nghi cảm thấy mình như một cái bóng đèn nhỏ đang tỏ sáng ở đây.

Đột ngột Nhã Uyên đứng phắc dậy, điệu bộ hết sức nhẹ nhàng mà nói: “Cậu ngồi ở đây với mình nha?” Cô ta chỉ tay vào vị trí còn trống bên cạnh mình mà cười cười, chiếc balo thông thường ngự trị ở đó cũng tội nghiệp vì đã đáp xuống đất.

Tôn Thành nhìn Ôn Huy, thân là thầy chủ nhiệm nhưng anh cũng không tiện áp đặt vị trí người khác ngồi đâu hay làm gì được nhỉ?

“Em muốn ngồi ở đâu?” Vừa nói mắt anh vừa đảo một vòng quanh lớp. Cũng chỉ có cạnh Đông Nghi là còn chỗ trống thứ hai.

“Này này cậu đừng nhìn tôi!” Đông Nghi chau mày nói thẳng với Ôn Huy. Ánh mắt này là đang cảnh cáo đấy!

Nhưng Ôn Huy cũng không phải dễ mà từ bỏ chứ? Ngay từ đầu cậu đã bị cô nhóc này thu hút rồi. Không dịu dàng, điệu đà hay giả trân cười nói. Đông Nghi thẳng thắn, bộc trực, nhưng ánh mắt lại vô cùng thú vị. Ôn Huy quyết định rồi.

“Thầy ơi em ngồi ở kia nha!” Tay cậu chỉ về vị trí bên cạnh Đông Nghi, chưa ai kịp nói lời gì nữa thì cậu đã đi thẳng đến đó, tự kéo ghế rồi đặt mông ngồi xuống trước cặp mắt ngờ nghệch của bao nhiêu người.

Nhã Uyên tức giận ngồi xuống, sao không ai chịu làm theo lời cô nói vậy? Sự đố kị đối với Đông Nghi ngày càng tăng cao.

Còn bên bàn đó đang xảy ra một sự đấu đá nẩy lửa, Đông Nghi chống cằm không nhìn bạn mới cạnh bàn.

“Chào cậu!” Ôn Huy nhã nhặn nói, tay còn chìa ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn lạnh lùng, Đông Nghi vỗ vào mu bàn tay cậu một cái đau điếng người rồi nhàn nhạt nói: “Không chào.”

Ôn Huy cũng không lấy làm lạ, cậu dường như đã có thể lường trước được chuyện này mà. Môi nở một nụ cười rạng rỡ, ấy vậy mà cậu cảm thấy vui!

Nhưng người ở trên bục giảng kia nhìn thấy mọi chuyện trong lòng lại khó chịu một lúc không nguôi.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.