Buổi sáng hôm đó cả ba người ai nấy đều cầm trên tay một ly trà đào thơm lừng. Cũng chỉ có họ mới uống loại nước này vào buổi sáng thôi. Có giống nhau, mới chơi được cùng nhau.

Trường An vừa đến lớp đã bị gọi lên phòng giáo viên để lấy tài liệu gì đó. Lớp 11 rồi, bài tập cũng không phải ít.

Đông Nghi cùng Thanh Hân ngồi gần cuối, bàn của cô ở cạnh cửa sổ nên có thể tự do nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia. Đông Nghi rất thích!

Hai người nói chuyện rơm rả với nhau suốt cả buổi thì Nhã Uyên mới đến, nhưng bộ dạng lại không mấy vui vẻ gì. Chẳng ai biết tại sao cả? Chỉ có đám bạn cùng hội cùng thuyền với cô ả mới quan tâm thôi.

Đông Nghi vừa uống một ngụm trà thì bị câu hỏi của Thanh Hân làm cho xém sặc mà chết.

“Cậu định khi nào gặp người đó?”

“Khụ… khụ. G-Gặp ai chứ?”

Thanh Hân cười nham hiểm, đưa mặt đến gần bao nhiêu thì Đông Nghi rụt cổ về sau bấy nhiêu.

“Người đó đó.”

Ý cô là Tôn Thành sao? Đông Nghi nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu thở dài, tay khuấy khuấy ly trà để mặt nước tạo thành một hố xoáy.

“Mình không biết nữa… Chỉ là sợ anh ấy chê mình nhỏ tuổi.”

Bộ dạng đáng yêu này của Đông Nghi khiến Thanh Hân không kiềm được mà cười lớn.

“Trời ơi Đông Nghi cũng biết ngại này!”

Trường An đúng là số không thể để lọt mất một tin tức sốt dẻo nào. Ngay lúc Thanh Hân vừa dứt lời thì cậu đã về đến trước cửa lớp với một chồng tài liệu trên tay. Cũng không quên hóng chuyện.

“Chuyện gì? Chuyện gì? Ngại hả? Ai?”

Đông Nghi phản bác thiệt nhanh chóng: “Cậu nhiều chuyện!”

Thanh Hân cũng cười hùa theo: “Cậu đúng là nhiều chuyện!”

Cậu ấy đơ ra vài giây, tự nhiên bị chửi là nhiều chuyện?

Đùng. Chồng tài liệu trên tay Trường An nằm ngay trước mặt Đông Nghi. Hai chữ “Môn Toán” to đùng đập vào mắt cô, mặt Đông Nghi nhăn lại, cô nở nụ cười gượng gạo.

“Hả? Toán? Toán gì nữa?”

Trường An lắc đầu rồi đi đến ngồi trước mặt Thanh Hân, cậu cầm lấy ly trà của Thanh Hân ực một phát rồi mới chịu nói.

“Đề cương đó.”

Đông Nghi nhìn Trường An rồi lắc đầu mạnh: “Thì biết đề cương rồi nhưng mà không phải thầy Minh đi rồi sao? Giáo viên mới còn chưa biết mặt sao đã biết mặt đề cương rồi thế này?”

Cô đưa bàn tay nghi ngờ của mình lật tới lật lui vài trang rồi giơ nó lên trước ánh nắng để soi.

“Trời ơi ngôn ngữ ngoài hành tinh!”

Cùng lúc đó, tiếng chuông vừa reng lên thì cô Hoa – giám thị trường đã đi vào lớp. Mọi người lập tức ổn định chỗ ngồi.

“Về chỗ nào.”

Trái ngược với thầy giám thị kia, cô Hoa rất thích Đông Nghi. Với cô ấy, Đông Nghi chỉ hơi nghịch ngợm chứ tố chất tốt, thông minh, ngoan ngoãn.

Và hành động giơ cuốn đề cương lên đó đã khiến cô Hoa phải thở dài.

“Nghi! Em đang làm gì đó?”

Đông Nghi giật mình đập vội cuốn đề cương xuống bàn rồi nhanh nhẩu đáp: “Dạ không có gì.”

“Ngồi im đi đó.”

Cô cười hì hì rồi ngồi yên ổn, ít nhất cũng phải ngồi cho đến khi cô Hoa rời đi chứ.

“Hân, An, hai em phát đề cương cho các bạn đi.”

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to rồi xì xầm liên tục. Đề cương mới, ám ảnh mới đây mà.

“Cô ơi giáo viên chưa có sao có đề cương rồi?”Một học sinh lên tiếng hỏi.

Cô Hoa xung quanh lớp rồi mới chậm rãi nói: “Chưa có thì giờ có. Thầy Thành ơi!”

Cô ấy hướng ra cửa gọi một tiếng. Đông Nghi mắt đang dán vào cuốn đề cương chợt nghĩ trên đời này nhiều người tên Thành vậy nhỉ?

Từ ngoài cửa một dáng người cao ráo bước vào. Chiều cao vừa đủ đẹp trai, đôi chân dài dưới chiếc quần âu đen phẳng phiu cùng chiếc áo sơ mi xanh được ủi thẳng, dáng vẻ trau chuốt, điển trai này thật khiến nữ sinh như điếu đổ. Đôi mắt đen một màu lạnh lùng nhưng dường như luôn chứa đựng một điều gì đó thầm kín. Dưới hàng chân mày đen rậm, cặp kính cận càng khiến người đó lộ rõ vẽ nghiêm nghị.

Ánh mắt của hơn 30 con người trong phòng học đều đang đổ dồn về người thầy mới này, duy chỉ có Đông Nghi là đang ngồi rọi soi mấy con số lạ.

Đám nữ sinh như được mùa, nhìn thấy trai đẹp liền ồ lên tấm tắc hỏi mấy câu như: tên tuổi, ở đâu, hoàn cảnh, gia đình…

Cô chẳng thèm quan tâm!

Cô Hoa nói tiếp: “Đây là thầy Thành, người sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt các em môn toán trong năm nay. Hi vọng các em sẽ nhanh chóng làm quen với thầy ấy nhé!”

“Vâng ạ!” Cả lớp đồng thanh đáp. Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự tò mò, thích thú.

Cô Hoa xong phần giới thiệu cũng gật đầu rồi rời đi, chỉ còn một mình thầy Thành ở trên bục giảng.

Thầy ấy cười nụ cười thân thiện, đưa mắt nhìn một loạt những gương mặt trong lớp rồi dừng lại nơi cô gái nhỏ nào đang chăm chú cùng đề cương. Hàng chân mày anh chau lại một chút.

“Em học sinh kia, em đang làm gì vậy?”

Đông Nghi giật mình, cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên. Xong sau đó, hai mắt cô trợn to, tay chỉ thẳng vào mặt thầy giáo mình.

“Chú! Chú sao lại ở đây!”

Cô nhanh chóng thu được sự chú ý của mọi người bởi cái phản ứng này.

Thật không ngờ, người hôm trước cô va phải trên đường lại là thầy giáo mới của cô. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Đông Nghi thì thầy Thành làm như rất bình thường.

“Thu tay lại. Tôi cũng không phải chú! Tuy lớn hơn các em không bao nhiêu đâu nhưng gọi là thầy! Ngồi xuống đi.”

Đông Nghi cau mày nhìn người thầy mới trước mắt, não cô như nhăn nhúm lại vì khó hiểu. Rõ ràng ngày hôm đó không hề căng thẳng như thế này, dáng vẻ tươi cười hôm đó đâu rồi?

Thanh Hân bên cạnh tò mò hỏi nhỏ: “Này, cậu quen sao?”

“Hôm tớ đi trễ là vì đụng phải thầy ấy đó!”

Đông Nghi đáp lời, tay vẫn không ngừng chỉ chỉ. Người ở trên cảm thấy khó chịu rồi đó. Thanh Hân nghe vậy liền ồ lên, mắt chữ o mồm chữ a thích thú cười.

Trên bục giảng, thầy giáo mới bắt đầu chương trình giới thiệu bản thân: “Chào các em. Tôi là Lâm Tôn Thành…”

“Hả?” Đông Nghi hốt hoảng hét to, chen ngang vào đoạn giới thiệu đó.

Thầy ta đanh mặt hỏi: “Em lại có chuyện gì?”

Cô giật mình xua xua tay rồi ngồi xuống, đại não như chạy không ngừng những câu phủ định. Không thể nào! Không thể nào là anh ấy! Chắc chỉ là trùng tên thôi.

Tôn Thành ở trên tiếp tục màn giới thiệu vừa bị chen ngang, anh nói: “Tôi là Lâm Tôn Thành, các em cứ gọi tôi là thầy Thành cũng được, đừng gọi là anh hay là chú!”

Anh là đang cố ý nhấn mạnh chữ “Chú” đó sao?

“Năm nay sẽ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy cho các em môn toán, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Tôi hỏi thì nhớ trả lời, tôi không hỏi thì đừng chen ngang. Còn ai có vấn đề gì muốn hỏi không?”

Nhã Uyên mắt lấp lánh từ nãy giờ, cô giơ tay.

“Thầy có người yêu chưa?”

Nhưng câu trả lời lại không như ý cô ta muốn.

“Ngồi xuống! Không trả lời chuyện riêng!”

Phía bên kia Đông Nghi ghé đến bên cạnh Thanh Hân thủ thỉ: “Kêu người ta hỏi, cái người ta hỏi thì không trả lời. Người gì ngộ ghê…”

Thanh Hân nghe vậy vội đưa một ngón tay lên miệng tỏ ý đừng nói nữa.

Đông Nghi lại chu môi, cô lắc lắc đầu mình.

Không may cho cô là những hành động vừa rồi lại lọt hết vào tầm mắt người trên bục giảng. Ánh mắt ghim thẳng vào Đông Nghi.

“Em học sinh kia, nói chuyện riêng trong giờ học là không tốt!”

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.