Một đêm dài cuối cùng cũng kết quả, ngày mới lại bắt đầu. Thời gian như một bánh xe tròn trĩnh, xoay mãi, xoay mãi.

Trên chiếc giường êm ái, Đông Nghi nhăn mặt từ từ mở mắt thức dậy. Cánh tay cô với đến chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp sắp bị ném ra xa vì reo quá lớn. Ném thì ném nhưng cô vẫn gượng người ngồi dậy, còn phải đi học chứ nhỉ!

Không lâu sau đó, Đông Nghi cùng bộ đồng phục chỉnh tề bước ra. Chiếc áo sơ mi trắng nhấn ở phần cổ áo và cánh tay một màu đỏ thuần đẹp đẽ. Với chiếc váy ngang gối cùng màu, càng làm nước da của cô thêm phần nổi bật hơn, đẹp đẽ hơn.

Vẫn như thói quen cũ, Đông Nghi không hay trang điểm đi học. Cô quẹt vội thỏi son dưỡng, chỉnh trang lại quần áo rồi xách balo đi.

Hôm nay cô không xoã tóc mà búi thành một củ tỏi đáng yêu trên đỉnh đầu. Gương mặt xinh xắn cũng vì thế mà lộ rõ, chỉ có hơi một chút thiếu ngủ.

Đông Nghi mau chóng chạy xuống dưới lầu, cô phi thẳng ra cửa rồi chạy đi. Cốt chủ yếu là không muốn đối diện với bố mẹ mình… Buổi sáng cãi nhau có lẽ sẽ là điềm xấu.

Hôm nay Đông Nghi đi học rất sớm, cô lê từng bước chân trên con đường quen thuộc, qua những hàng quán quen thuộc. Xe cộ trên đường lúc này còn chưa đông lắm, chỉ có những người bán hàng rong cùng những câu rao hàng đặc biệt hay mùi café thơm lừng từ những quán café vỉa hè đặc sắc của Sài Gòn này. Mọi thứ thật yên bình làm sao!

“Chị Ân…”

Đông Nghi đến trước quán ruột của mình, thay bộ dạng tinh nghịch ngày nào đến gặp Gia Ân thì hôm nay chỉ có một màu ảm đạm.

“Em sao thế? Không uống trà đào nữa sao?”

Gia Ân lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh Đông Nghi, cô nhóc này hễ có chuyện gì là lại như thế này mà.

Đối diện với câu hỏi của chị Ân, cô chỉ lắc đầu nhè nhẹ vài cái rồi chỉ tay vào cái ly socola nóng trên menu.

“Chị, cái này uống ngon không?”

Gia Ân chau mày nhìn theo ngón tay của Đông Nghi một lúc rồi mới nói: “Cũng được.”

“Lấy em một ly. Em ngồi chờ Hân với An nữa nên chị cứ từ từ cũng được.”

Nói rồi Gia Ân đi vào trong, để lại một mình Đông Nghi ngồi trước quán. Cô chầm chậm quan sát sự vận động hối hả của cuộc sống này, ánh mắt thờ ơ, bình thản trước sự đời. Dáng vẻ này vốn không nên có ở một cô nhóc đang độ tuổi xuân thì như thế!

Phía bên kia đường có một người mẹ đang bồng con trên tay, đứa bé độ khoảng chừng đã đến tuổi đi học lớp mẫu giáo. Vai còn đeo một chiếc balo siêu nhân, mặt mũi thì khóc lem nhem. Đông Nghi nhớ về thời thơ ấu của chính mình…

Người mẹ đó ân cần dỗ dành con, đoán chừng đang kể cho nhóc đó nghe những chuyện vui, chuyện thú vị khi đến trường đây mà. Đưa cho một viên kẹo, nhóc đó đã nín ngay rồi. Đông Nghi nhìn thấy cũng bật cười.

Chả bù cho cô, từ mẫu giáo đến giờ đều tự đi một mình. Mẹ cô nói: “Mẹ xin lỗi. Bệnh viện có việc gấp. Con tự đi nha. Ngày mai mẹ sẽ cùng con đến trường nha!”

Và ngày nào cũng như thế… Cho đến bây giờ cũng chưa một lần cô được mẹ dắt tay đến trường.

Tâm trạng đang rơi xuống của Đông Nghi được kéo lên bởi một thứ mùi hương thơm lừng bay đến từ ly socola nóng trên tay chị Ân. Cô vui vẻ đón lấy.

“Cảm ơn chị…”

Gia Ân không rời đi, cô ngồi lại chầm chậm nhìn cô nhóc nhỏ đang tràn đầy tâm sự trước mắt mình. Chỉ im lặng, không hỏi bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ như thế là tốt nhất đối với những người đang có khúc mắc trong lòng mình.

Đông Nghi phù phù hơi, thổi mặt nước khiến nó vờn lên một chút những con sóng nhỏ, cô uống một ngụm liền cảm thấy ấm nóng cả người.

“Trà đào vẫn là ngon hơn.”

Câu nói đó của Đông Nghi khiến Gia Ân bật cười thành tiếng.

“Em vẫn là nên uống trà đào thôi. Socola luôn có hậu đắng phía sau, không phù hợp với em.”

Đông Nghi nhìn chị, gật đầu.

Bản thân cô cũng cảm thấy như thế…

Chị Ân nói tiếp: “Em xứng đáng với những điều ngọt ngào. Giả sử ai đó cho em một viên kẹo, nếu ngọt hãy vui vẻ nhận lấy, nếu chua thì ít nhất vẫn có thể xem xét lại, nhưng nếu nó đắng thì hãy mạnh dạn nhổ đi.”

Đông Nghi trầm ngâm một lúc, cô không nói gì mà chỉ lặng im nếm trọn vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Để mặc nó thấm vào thần kinh mình, đầu óc mình, rồi chỉ buông một hơi thở dài.

Gia Ân vỗ vỗ vai cô, rồi chị đứng lên.

“Cố gắng không được thì thôi. Chị làm cho em ly trà đào nhé!”

Vừa dứt lời, Gia Ân đã đi vào trong, Đông Nghi cũng buông ly socola nóng trên tay xuống.

Những điều không thể, không nên cưỡng cầu.

“Hân! Cậu chậm thôi!”

Từ phía xa xa vọng đến một giọng nói quen thuộc, Đông Nghi liền đưa mắt nhìn. Là Trường An đây mà, cậu ấy lại đang chạy theo sau lưng Thanh Hân.

Thanh Hân phóng ngay đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy Đông Nghi.

“Tại cậu ấy đó nếu không bọn mình sẽ không đến trễ vậy.”

Trường An vai mang hai chiếc balo to, thở hổn hển như một ông già thiếu oxi lên não. Cậu vội thanh minh: “Có… có cần chạy lẹ vậy không? C-Còn sớm mà?”

Đông Nghi nhìn hai người họ, rõ là có gì đó không bình thường mà.

“Cậu với cậu ấy…” Cô ghé vào tai Thanh Hân hỏi nhỏ.

Nhưng chưa kịp nói hết câu tai Thanh Hân đã đỏ rần lên, cô ấy vội làm lơ mà la to lên.

“Chị Ân ơi cho em thêm 2 ly trà đào nhé!”

Đông Nghi cũng không thèm hỏi đến kỹ càng câu chuyện. Nhìn Trường An là biết, cậu ta lép vế chắc rồi.

Trong lòng cô cũng nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ còn có thể ở cạnh nhau, an ủi cho nhau và yêu thương nhau.

Cô cũng đỡ lo Thanh Hân bị ức hiếp nữa.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.