Khoảng thời gian sau đó ở tại lớp 11A3 này xuất hiện rất nhiều thứ đổi mới. Chủ nhiệm mới, học sinh mới, bầu không khí mới và những điểm số mới. Phải khen thật phương thức truyền tải kiến thức của Tôn Thành rất tốt, rất phù hợp đối với học sinh. Dường như anh hoàn toàn hiểu rõ tâm lý của những người từ phía sau lưng mình mà nhìn lên bảng.

Mọi người dần dần không còn ác cảm với môn toán nữa, nhưng ngoại trừ Đông Nghi. Thời gian ở lớp cô không ngủ cũng sẽ nằm ườn ra bàn, không nằm thì cũng chống cằm thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, còn không nữa thì lại chính là kiếm chuyện gây gổ với Ôn Huy kế bên.

Ngày nào gặp nhau cũng to tiếng mà cậu ấy thì nhất quyết không muốn chuyển chỗ. Đông Nghi cũng không nói gì, cùng lắm thì đánh nhau một phen là điều mà cô luôn ghim trong đầu mình.

Hôm nay cũng như thói quen cũ, Đông Nghi cùng hai người bạn thân của mình đang tản bộ trên đường đến trường.

“Cái tên Ôn Huy đáng ghét đó sao đến giờ còn chưa chịu chuyển đi nhỉ?” Đông Nghi vừa nhai miếng thạch đào thơm lừng từ ly trà trên tay, vừa nhăn nhó nói.

Vẫn là trà đào ngon.

Thanh Hân lắc đầu: “Chắc ở đó phong thủy tốt!”

“Không!” Trường An khẳng định.

Cậu dứt khoát như thế thật khiến người ta giật mình, ngơ ngác.

“Là sao?” Thanh Hân nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc.

“Cậu ấy chắc chắn là thích cậu!” Trường An nói tiếp, nhún vai rồi ung dung hút trà lên thưởng thức.

Đông Nghi nghe vậy đại não liền cứng đơ. Thích sao?

Cô không tin: “Điên rồi.”

“Cậu không tin thì có thể kiểm chứng.” Thanh Hân nhìn Đông Nghi cười nói.

Hai người này đúng là người hát người bè mà.

Cô im lặng một chút rồi lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu. Những đám mây nhạt màu trôi hững hờ, chậm rãi dưới nền trời cao. Tâm trạng của Đông Nghi cũng treo theo những đám mây ấy, cô cũng thích một người…

“Thích gì mà thích.”

Đông Nghi lắc đầu, xùy xùy vài cái rồi lại tiếp tục bước đi. Cho đến khi bị một âm thanh kỳ lạ kêu réo.

“Nghi! Chờ tớ!” Là Ôn Huy đang gấp gáp chạy đến, thở hồng hộc trong rất mệt.

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cúi xuống thở của Ôn Huy trước mắt, không kiềm được lòng mà trêu chọc: “Chạy vội thế? Bị chó rượt à? Đáng đời!”

“Cậu… cậu mới là bị chó rượt đó!”

Thanh Hân đứng bên cạnh không nén được mà cười to. Hai con người này lúc nào cũng cãi nhau vậy chứ?

“Hai cậu định đánh nhau trước cổng trường à? Đi thôi sắp vào lớp rồi.”

Lời nói bị bỏ ngoài tai, Đông Nghi cùng Ôn Huy đi phía sau vẫn luôn lườm lọc lẫn nhau như lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa.

Và Nhã Uyên dạo gần đây cũng dường như đã đặt Ôn Huy làm mục tiêu. Sáng sớm trên bàn cậu luôn có một hộp sữa, khỏi nói thì ai cũng biết là ai đưa cho.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Chà chà, cậu coi vậy mà cũng được ái mộ dữ.” Đông Nghi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân làm ra vẻ người từng trải mà chọc ghẹo cậu bạn bàn bên cạnh.

Ôn Huy đứng nhìn hộp sữa một lúc lâu, ánh mắt cậu không vui.

“Sao thế? Không thích uống à?”

Cậu nhìn Đông Nghi đang hóng chuyện kia, hất cằm nói: “Cậu thích thì tự đi mà uống.”

Ôn Huy không thích dây dưa với những người thích dây dưa với cậu. Đã thế lại còn là người hay đối đầu với Đông Nghi cậu càng không thích.

Nghe vậy Đông Nghi vội lắc lắc cổ tay nhỏ của mình mà từ chối. Cô sợ bị ngộ độc. Và hộp sữa tội nghiệp bị quẳng vào hộc bàn một cách không thương tiếc.

Một lát sau tiếng chuông vào tiết reng lên, mọi người ai nấy về lại chỗ ngồi. Không khí yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng giáo viên giảng bài với tiếng phấn va chạm với bảng tạo thành những âm thanh cạch cạch.

Đông Nghi nhìn thì có vẻ tập trung nhưng hồn thì treo lơ lửng. Khoảng thời gian này người bạn qua mạng kia rất bận nên cũng không dành nhiều thời gian để nói chuyện với cô được… Chỉ là nơi trái tim cảm thấy hơi trống trải một chút.

Ôn Huy nhìn thấy sự thờ ơ này cũng không thấy lạ. Vì ngày nào cũng vậy mà?

“Cậu chán à?” Ôn Huy xì xầm.

Và cậu nhận lại được một cái gật đầu từ Đông Nghi: “Chán.”

Khóe miệng cậu cong lên, bàn tay nhanh nhẹn bức lấy một cặp giấy từ quyển tập trắng rồi đẩy về phía cô. Ánh mắt lấp lánh lên một cách nghịch ngợm.

“Chơi không?”

Đông Nghi nhìn xuống tờ giấy rồi cười nhếch mép. Cậu vậy mà dám thách đấu cô cái trò chơi caro kinh điển này sao?

“Được! Tới bến!”

Và rồi bọn họ cùng nhau chơi suốt hai tiết đầu, người thắng luôn là Đông Nghi. Cô cười phá lên: “Ôi thắng quài ngại quá”

Ôn Huy không cam tâm, quyết chơi lại lần nữa. Nét mặt chăm chú hơn hẳn, nhìn cũng không tệ.

Ngoài cửa có một luồng gió nhẹ thổi qua tầng tầng lớp lớp những tán cây rồi mang theo ánh nắng sớm rọi vào khung cửa sổ, nơi có hai con người không học mà chơi.

Càng chơi thì lại càng ghiền. Ban đầu hai người còn có thể khống chế âm lượng giọng nói nên chỉ tạo ra những tiếng xì xầm nho nhỏ. Cho đến khi cuộc vui quá trớn thì chợt bộc phát những tiếng cười khanh khách khiến ai nấy đều chú ý. Kể cả giáo viên.

“Hai em đang làm gì đó?” Cô Đào – giáo viên Văn đang đứng lớp bất chợt đã đứng phía sau lưng Đông Nghi. Cô ấy đã nhìn thấy bàn cờ “ác liệt” trên bàn rồi.

Ôn Huy từ từ nhìn Đông Nghi, hai người cười gượng nhìn lên cô Đào: “Cô…”

Cô ấy không mắng, chỉ cười thân thiện, nhưng rợn người.

“Hai em ra ngoài hành lang đứng nha!”

Thanh Hân ngồi bên cạnh đang cố nén cười. Trong điệu bộ của hai người vừa đi ra khỏi cửa thật đáng yêu.

Họ cũng giống nhau đấy chứ?

“Tại cậu đó!”

“Là tại cậu mới đúng!”

“Là cậu đó!”

Ngoài hành lang cứ vọng vào từng tiếng trách móc, cô Đào cũng chỉ lắc đầu làm lơ rồi tiếp tục bài giảng.

Chỉ có hai con người đang đứng ngoài hành lang là khác thường. Đã bị phạt rồi còn nói chuyện, không ngừng đùn đẩy lỗi lầm cho nhau.

Vậy mà Ôn Huy lại cảm thấy vui! Cậu cứ nhìn Đông Nghi mặt nặng mày nhẹ rồi mím môi nhịn cười. Cô nhóc này trong mắt cậu thật sự rất đáng yêu.

Ánh mặt của cậu thanh niên ấy dần dần chứa đựng một thứ cảm giác mới, cái nhìn chứa đựng tình cảm vun đầy.

Nhưng phía xa xa, có người đã nhìn thấy tất cả.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.