Suốt ngày hôm đó, Đông Nghi ôm tảng đá trong lòng mà nằm dài ra bàn. Không khí nặng nề, chẳng ai đá động gì đến ai. Cho đến khi đến giờ ra về, suốt đoạn đường cô cũng chẳng nói gì. Gương mặt chùn xuống, ánh mắt cứ lặng tờ như một mặt hồ lặn sóng.

Thanh Hân thấy thế mới lo lắng: “Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Hân nói đúng rồi đó. Đông Nghi vui vẻ hoạt bát ngày trước đâu rồi? Cậu là ai đấy? Tại sao lại nhập vào Đông Nghi của chúng tôi?”

Trường An vừa uống ly trà sữa trân châu đường đen trong tay, miệng vừa nhai vừa nói trông thật hài hước.

Đông Nghi mới lườm cậu một cái rồi lắc đầu.

“À hôm nay cậu với người đó thế nào rồi?” Thanh Hân hỏi.

Người đó?

Đến giờ cô mới ngỡ ra, hình như cô đã quên mất phải trả lời tin nhắn của người đó nữa. Vội lục balo mình, Đông Nghi nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi tinh thần cô mới giãn ra.

Lúc 7 giờ: “Trà đào ngon, nhưng uống buổi sáng sẽ không tốt.”

Lúc 8 giờ 30: “Tại sao lại không trả lời?”

Lúc 11 giờ: “Nhớ ăn trưa.”

….

Đông Nghi thật muốn một nhát đâm chết mình, tại sao lại có thể quên một cách bất lịch sự như thế chứ.

Anh là Lâm Tôn Thành, một người bạn qua mạng của cô, quen đã được 3 năm rồi. Hai người tuy chưa gặp nhau nhưng lại vô cùng thân thiết, chỉ qua những con chữ tưởng chừng như vô cảm vô thường, lại vô cùng thấu hiểu nhau.

Đông Nghi luôn muốn gặp anh, nhưng cô ngại mình còn nhỏ anh sẽ chê vì cô nói dối mình đã 20 tuổi.

Soạn vội một tin nhắn, Đông Nghi nhanh chóng gửi đi: “Xin lỗi, em có chút chuyện nên quên mất phải trả lời tin nhắn của anh.”

Những thứ bộn bề, ồn ào ban nãy cũng tụt phải đại não cô gái nhỏ này mà nhường chỗ cho toàn bộ suy nghĩ về người bạn qua mạng đó.

Thanh Hân cùng Trường An ngồi chồm hỏm xuống hai bên mà ngước đầu lên nhìn Đông Nghi trêu chọc.

“An này, tình yêu có thể làm con người thay đổi sao?”

“Đúng vậy.”

“Mình cũng muốn yêu qua mạng.”

Đông Nghi ngồi xuống giữa hai con người nhiều chuyện này, ngăn cách cuộc trò chuyện của họ.

“Các cậu muốn yêu cũng không có cửa.”

Vừa dứt lời cô chạy ngay đi, để lại hay người đang cay như vừa cắn ớt.

“Này đứng lại!” Thanh Hân vừa chạy theo vừa gọi lớn.

“Chờ… Hân! Chờ mình với!” Trường An chạy vội theo sau.

Trên vỉa hè bỗng rộn ràng tiếng nô đùa, cười giỡn mang đầy dư vị thanh xuân. Nụ cười lúc ấy vẫn còn nở trên môi, thật vô tư.

Đông Nghi về đến là đã là chuyện của năm giờ chiều ngày hôm đó.

Lạ một chỗ, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt ngay khi nhìn thấy cha mẹ mình ngồi đầy đủ ngay tại phòng khách. Trong bầu không khí nặng nề, lâu rồi chưa gặp nhau nhưng họ không vui khi nhìn thấy cô sao?

Đông Nghi chầm chậm đi vào, lễ phép thưa: “Con mới về.”

Cô thật sự muốn chạy ngay lên phòng mình.

Bố cô lập tức hạ giọng: “Ngồi xuống đây.”

Đông Nghi không thể không ngồi. Đối diện với cha mẹ mình, lòng cô cảm thấy nặng trịch. Đáng lẽ ra, phải là tình cảnh gia đình ôm nhau thắm thiết sau một khoảng thời gian không gặp nhau mới đúng chứ?

“Bố mẹ có chuyện gì sao?”

Bố Phùng thu lại ánh mắt xa xăm của mình, nghiêm nghị nhìn trực tiếp vào đứa con gái nghịch ngợm này của ông: “Tại sao lại đánh nhau?”

Đông Nghi cúi mặt nhìn ngón chân mình, hai tay nắm vào nhau, cô mím chặt môi không nói.

Thái Tường Vi, cũng tức mẹ cô, người luôn vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ con cái phải trở thành một người thông minh, hiểu chuyện. Nhưng với bà Đông Nghi luôn là một mối lo, vì cô hoàn toàn không như những gì bà mong đợi.

“Mẹ dạy con đánh bạn như thế sao?”

Đông Nghi vẫn im lặng, đặt ngón chân làm điểm nhìn.

“Nghi!” Bố cô hét lớn.

Cô giật thót người lên, sợ hãi nhìn người đang hậm hực nóng giận đang ngồi trước mặt cô. Ánh mắt giận dữ đến vô cùng.

Tại sao lại nhìn con như thế?

Khóe mắt Đông Nghi cay xè ra, sóng mũi cũng nghẹt nghẹt lại.

“Con không tự nhiên mà đánh người.”

“Mẹ còn không hiểu con sao? Không tự nhiên cái gì, con cũng chỉ là bênh mấy đứa bạn của mình mà đánh nhau. Mẹ dạy con tìm bạn tốt mà chơi, tại sao lại không nghe?”

Ý bà là Thanh Hân, Trường An không tốt sao?

“Mẹ nói con đó! Con bé Nhã Uyên có gì không tốt mà con phải đánh vào mặt nó như thế? Người ta là con của cảnh sát trưởng đó, ít nhiều cũng có ăn có học hơn con bé kia. Mẹ nó không biết dạy nó, con đừng hùa theo. Cũng là con gái như nhau tại sao lại còn đánh vào mặt chứ? Mẹ dạy con thói côn đồ như vậy sao?”

Đông Nghi thật sự chịu hết nỗi rồi.

“Mẹ không được nói cậu ấy như vậy! Là con nhỏ đó nó kiếm chuyện trước, con không thể đứng nhìn bạn mình bị xúc phạm chứ mẹ? Bố mẹ dạy con làm người phải có qua có lại, cậu ấy tốt với con, tại sao con không thể tốt lại?”

Bà ấy nghe xong những lời đó tâm tình cũng trở nên nóng nảy hơn.

“Mày! Mày trả treo với tao sao? Tao nuôi mày khôn lớn để bây giờ đủ lông đủ cánh muốn tung hoành chứ gì?”

“Con không có!”

Bố cô nghe không lọt tai, ông ấy lớn tiếng nói: “Đủ rồi!”

Đông Nghi đưa đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn bố mình.

“Bố, bố cũng nghĩ như mẹ sao? Rằng con chỉ là một đứa ất ơ suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện?”

Ông ấy im lặng.

Giây phút ấy cũng là lúc giọt nước mắt đầu tiên của Đông Nghi rơi xuống.

“Con hiểu rồi… Thật ra, Thanh Hân và Trường An đều rất tốt. Ít nhất là mấy cậu ấy ở bên cạnh con lúc con buồn, chăm sóc con lúc con bệnh. Ít nhất là mấy cậu ấy không vô cớ mà mắng người khác, xúc phạm họ. Ít nhất là… mấy cậu ấy hiểu con.”

Cô đưa mắt nhìn mẹ mình rồi chậm rãi nói tiếp: “Bố, mẹ, con biết hai người luôn cảm thấy không thể tự hào về con. Con cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng ít nhất nếu bố mẹ tin con, con sẽ thấy an ủi hơn sau những ngày gia đình mình không gặp nhau. Con xin lỗi. Con làm bố mẹ thất vọng rồi. Nhưng con nghĩ việc đầu tiên bố mẹ nên nói với con không phải là nói bạn bè con không tốt hay là nên chơi với ai, mà nên là hỏi con có ổn không mới đúng chứ? Bố mẹ biết chuyện con đánh nhau, nhưng không thể nào không biết được lý do?”

Lúc này ông Phùng mới nhăn mày một chút, ông hỏi: “Còn có lý do gì? Cái tính nóng nảy của mày còn lạ gì nữa đâu.”

“Cái người mà mẹ vừa nói là có học ăn có học đó, mắng người khác là đồ không có cha. Bố mẹ nghĩ xem con đánh có đúng không?”

Nghe đến đó, bố mẹ cô mới nhìn nhau, họ trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Âm thanh còn lại chỉ là tiếng khóc thút thít của Đông Nghi.

“Con làm bố mẹ mất mặt sao? Hay là ông cảnh sát trưởng đó tìm đến bố mẹ rồi?”

Vẫn là một sự im lặng kéo dài.

“Con hiểu rồi. Con xin lỗi. Con xin phép về phòng đây.”

Đông Nghi quệt ngang vệt nước mắt còn vương trên mặt mình. Gương mặt trắng hồng rạng ngời khi nào bây giờ lại thấm đẫm sự đau lòng.

Một đứa trẻ, có nhà, nhưng lại thiếu mất một thứ quan trọng…

Đông Nghi chộp vội balo của mình rồi chạy ngay lên phòng. Cô khóa chặt cửa, tự mình ôm lấy mình.

Một vết xước, không nhầm nhò gì với một trái tim vốn đã không lành lặn.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.