“Các em đang làm gì thế hả?”

Thầy giám thị nhanh chóng đi vào nơi đang hỗn loạn kia. Giáo viên thì không có, lớp trưởng với lớp phó còn dính vào tâm của sự việc ẩu đả.

Bàn ghế lộn xộn, Nhã Uyên thì còn đang nằm dài dưới sàn nhà mà ôm mặt khóc thút thít. Cô ta lại là con gái của cảnh sát trưởng ở nơi này, thầy giám thị nhận ra cô ngay lúc ấy. Ông ta vội vã chạy đến đỡ cô ta đứng lên đàng hoàng rồi vội vàng hỏi với gương mặt hớt hải. Ôi trời ạ, ai lại đi động vào con gái cưng của cảnh sát?

“Em học sinh này, em có sao không?”

Nhã Uyên được đà lấn tới, khóc to hơn trước: “Hức… thầy…”

Bàn tay ôm gương mặt đỏ ửng chầm chậm buông ra, cố ý quay sang cho năm dấu tay ấy xuất hiện rõ ràng trước mặt đám đông.

Thầy giám thị quay ngoắc sang Đông Nghi vẫn đang đứng đó nhìn ông với nét mặt vô cùng bình thản, sau lưng cô còn có Thanh Hân đang khóc cùng Trường An.

Ông ta lớn tiếng quát: “Tại sao lại đánh bạn?”

Đông Nghi không thèm nhìn thẳng mặt ông ấy, cô biết rõ ông ta hoàn toàn không vừa mắt cô. Năm lần bảy lượt đều làm khó làm dễ, đối với ông, cô nếu không có lỗi cũng sẽ thành có!

“Đáng đánh.”

Đông Nghi kiên định đáp lời.

Hành động đó của cô rơi ngay vào mắt người khi nãy đi bên cạnh thầy giám thị và hiện vẫn còn đang ở ngoài hành lang, âm thầm quan sát. Anh ta bật cười rồi quay lưng rời đi, có chút gì đó rất mãn nguyện nữa.

Không khí trong căn phòng yên lặng một lúc, thầy giám thị mới phủi tay nói: “Tất cả đi lên phòng giám thị ngay!”

Bọn không liên quan lập tức giải tán, ai về vị trí nấy và màng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đông Nghi quay lại nhìn Thanh Hân: “Cậu đừng khóc nữa.”

“Tớ đi với cậu…”

“Tớ cũng đi.”

Thanh Hân và Trường An hạ giọng, nói những lời chắc chắn. Chuyện này suy cho cùng cũng liên quan đến họ, bọn họ không yên lòng mà để một mình Đông Nghi chịu trận. Lúc nào cũng như thế, ba người luôn cùng nhau.

Cô đưa mắt nhìn hai người bạn của mình một lúc rồi xoay mặt rời đi. Nhã Uyên cùng thầy giám thị đã đi trước, hả hê trong lòng đến nỗi xém tí đã quên đi nỗi đau từ gò má truyền đến.

Tại phòng giám thị, Đông Nghi, Thanh Hân cùng Trường An đều bị phạt đứng và chỉ có Nhã Uyên được ngồi chễm chệ trên ghế.

“Chuyện gì đang xảy ra đây?”

Thầy giám thị đặt hai bàn tay đang vào nhau chống lên bàn, mặt mày nhăn nhúm lại nhìn ba con người đang đứng trước mắt ông. Ánh nhìn thiên vị thấy rõ.

“Hân em nói đi! Thân là lớp trưởng mà xích mích nhỏ giữa các bạn trong lớp em cũng không giải quyết được sao?”

Thanh Hân bị gọi đến đột ngột khiến cô giật mình một lúc rồi mới có thể trả lời.

“Vì bạn ấy xúc phạm em.”

Trường An vỗ vai Thanh Hân tỏ ý an ủi, rồi nhìn cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đằng đó, Nhã Uyên bị tố cáo tội trạng liền không cam tâm mà nhận, tiếp tục khóc lóc: “Thầy… em không cố ý mà. Hức, em chỉ… chỉ định giỡn với mấy bạn một chút. Nhưng hình như mấy bạn không thích em. Nghi… Nghi còn đánh em nữa. Em biết mấy bạn luôn không muốn chơi cùng em nhưng cũng đâu cần phải đánh em đến nỗi còn dấu tay đây này…”

Nói rồi cô ả chỉ tay vào vết thương trên mặt mình, nó đã bớt ửng đỏ rồi mà?

Đông Nghi đương nhiên là không dễ bị ức hiếp, cô lập tức đáp trả: “Em không tự nhiên mà đánh người!”

Thầy giám thị nhìn đến nhìn lui một lúc, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên một hồi dài. Đầu dây bên kia dường như là một người quyền lực.

Ông ấy cẩn thận, dạ dạ vâng vâng từng tiếng vô cùng kính nể.

“Dạ. Tôi biết rồi. Dạ. Ngài yên tâm!”

Đông Nghi cũng chẳng thèm quan tâm đến, cô nhìn Thanh Hân, vỗ vỗ vai cô an ủi mấy câu. Cô bạn này đúng là luôn cần người bảo vệ mà…

“Được rồi! Các em về lớp đi. Ngày mai nộp cho tôi một bản kiểm điểm.”

Nhã Uyên nhăn mày: “Hả? Thầy! Đánh người đó? Là đánh người đó!”

“Được rồi em cứ về đi.”

Cô ta hậm hực, dậm chân đùng đùng đứng dậy rời khỏi. Đầu óc tức đến sắp bốc khói!

Sau đó Thanh Hân cùng Trường An cũng quay lưng rời đi, chỉ có đến lượt Đông Nghi vừa bước được một chân ra khỏi cửa thì bị gọi lại.

“Đông Nghi. Em ở lại!”

Cô cũng không lạ gì, làm gì có chuyện tha thứ dễ như thế?

“Các cậu đi trước đi.”

Đông Nghi nhìn hai người bạn của mình rồi nói, sau đó, cánh cửa phòng giám thị đóng lại.

Cô kiên định đứng trước bàn giám thị, mặt mũi không một chút lo âu.

“Thầy có chuyện gì cần nói với em sao?”

Thầy giám thị ngước mặt nhìn Đông Nghi, bộ dạng khiến ông ghét cay ghét đắng. Nhìn cô rất giống bản sao của một người ông luôn căm ghét, cũng chính là bố của Đông Nghi – ông Trương Gia Phùng.

“Trường học không phải là nơi để dùng vũ lực. Đã vậy em còn là con gái nữa, tại sao lại xuống tay đánh bạn?”

Đông Nghi nhìn xuống mặt ông ấy, cô vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào, ánh mắt bình thản vô cùng.

“Đáng đánh.”

Đến lúc này, ông thầy giám thị ấy mới nhìn cô rồi cười khẩy: “Đúng là cha nào con nấy.”

Đụng đến ai thì đụng, đừng đụng đến cha mẹ Đông Nghi.

“Thầy nói gì?” Một dáng vẻ nóng giận đến không thể kiềm chế đã ngự trị trong tâm trí cô thay cho sự bình thản khi nãy.

Điều tối kị nhất đối với một người, đó chính là đừng đụng đến gia đình họ.

“Tôi nói không đúng sao? Thôi được rồi em về đi, sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nếu không tôi sẽ mời phụ huynh!”

Khó chịu thật! Nhưng Đông Nghi cũng không thể nào làm gì được ông ta.

Cô mạnh tay mở cánh cửa rồi đóng sầm lại.

Còn ở đó, ông ta vẫn nhìn theo bóng lưng cô rồi cười miệt thị.

Trong suốt đoạn hành lang từ phòng giám thị về lớp, đối với Đông Nghi chưa bao giờ dài như lúc này. Bước chân nào cũng mang đầy sự nặng nề của tinh thần cô…

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.