“Chú! Chú! Từ từ chú ơi cho con vào cổng với!”

Đông Nghị chạy hết tốc lực đến đây, mệt mỏi thở hổn hễn, tay chống hông cố gắng đứng thẳng người. Trước mắt là bác bảo vệ của trường, bác Ba, ông ấy cũng đã rất quen với cô học sinh này.

“Lại đi trễ. Thế mà vẫn còn mua trà sữa à?”

Cô vừa cười hì hì vừa thở, cô gật đầu lễ phép một cái rồi đi ngay vào sân trường. Còn chần chừ nữa sẽ lại phải viết bản kiểm điểm mất.

Ngôi trường này thật sự rất to. Những hàng cây cao xanh mướt của một vùng trời, dưới ánh trắng rực rỡ của sáng đầu ngày, gió khẽ lùa qua từng khóm cây như đang cùng nhau chơi đùa. Không khí thật mát mẻ, trong lành, khiến cô không thể chạy vội mà phải ngừng lại nhìn ngắm một chút.

Rồi đột ngột tiếng reng của đồng hồ chính vang lên 3 hồi rõ to, báo hiệu đã đến giờ vào học. Đông Nghi mới choàng giật mình về với hiện thực rằng mình đang có nguy cơ phải đứng ngoài hành lang. Rót toàn bộ chút sức lực còn lại, cô chạy ngay lên lầu, băng qua từng bậc cầu thang cuối cùng cũng đã đến lớp.

Thật may là giáo viên cũng chưa đến.

“Của cậu.”

Đông Nghi tiến đến đặt ly trà mới mua lúc sáng lên bàn cho Thanh Hân rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cô là đang cố gắng hít lấy hít để miếng oxi để truyền vào phổi đây mà.

Thanh Hân ngơ ngác nhìn cô bạn thân 4 năm này của mình. Mặc dù lười thật nhưng Đông Nghi chưa bao giờ đi trễ.

“Có chuyện gì sao? Cậu dậy muộn à?” Thanh Hân lấy chiếc ống hút rồi đâm vào nắp ly trà, phập một tiếng rồi hút một ngụm ngon lành: “Um, trà ngon!”

Đông Nghi chồm người đến, nhăn chân mày nhìn cô bạn đang tận hưởng dư vị trà đậm đà trước mắt mình mà lên tiếng trách móc.

“Này Hân, cậu không thấy mình đang mệt mỏi lắm sao?”

“Rồi rồi của cậu.”

Nói rồi Thanh Hân nhanh chóng cắm ống hút vào và đưa cho cô ly trà còn lại. Đông Nghi hài lòng, miệng cười thích thú.

Tiếng phập từ ống hút phát ra đã khiến Trường An chú ý, cậu ta kéo ghế đến ngay giữa hai người con gái mà mặt mũi tò mò hóng chuyện.

“Hai cậu đang nói gì thế? Ui trà ngon nè. Nghi à cậu thiên vị thế…”

Đông Nghi chỉ đặt cho Trường An một cái lườm, nhún vai một cái rồi nói.

“Hả? Hân cậu có nghe gì không? Hình như có ai đang nói chuyện với mình nhưng mình không thể thấy?”

Trường An bị trêu một cái liền xị mặt ra.

“Cậu nhớ đó.”

“Thôi được rồi hai người đừng như vậy nữa được không?” Thanh Hân chịu không nỗi cái khung cảnh này mà, ngày nào cũng xiên qua xỏ lại: “Hai người không mệt à?”

Đông Nghi xùy một tiếng, cũng chỉ có Thanh Hân mới khuyên nỗi cô.

Ba người bọn họ vốn đã luôn thân nhau như thế.

Trường An chịu im không được: “Rồi rồi tôi sai, hai cô luôn đúng mà. Tôi còn định nói cho hai cô một tin mới đầy nóng hổi đây. Haiz, thế thì thôi.”

Cậu ta đứng lên kéo ghế đi, trông không khác gì một đứa trẻ làm nũng đang chờ người khác dỗ dành.

Nhưng hai cô nàng này lại quá quen với chuyện này, cũng chẳng thèm lên tiếng năn nỉ cậu ấy.

“Thôi mệt, hai cậu không nghe mình cũng nói. Nào lại đây!”

Trường An hừ một cái rồi lập tức ngồi xuống, tay ngoắc ngoắc ra vẻ thần thần bí bí. Cậu ấy như một cái đài tiếp nhận thông tin thời sự của cái lớp này, chuyện lớn nhỏ gì cũng biết.

Cao ráo, đẹp trai, cũng thông minh, còn là lớp phó học tập nhưng lại vô cùng hóng chuyện. Có hôm cậu ấy buồn bã đi đến trường, Đông Nghi cùng Thanh Hân xoắn lên một lúc vì bộ dạng lạ lẫm đó. Nhưng cuối cùng lại lòi ra, cậu ta buồn vì con chó của một chị lớp 12 vừa mất.

Từ dạo ấy Đông Nghi luôn cảnh giác với những câu nói của Trường An. Chẳng hạn như: “Chuyện quan trọng”, “Tin hot”, “Tin nóng hổi”…

Mỗi lần nghe những lời như thế cô luôn sửa lại tư thế ngồi và một chân đặt thẳng vào ghế cậu, chỉ cần nghe một điều gì nhảm nhí là thẳng chân đạp Trường An ngã lăn ra đất.

Thanh Hân gấp gọn sách trên bàn lại rồi nhìn cậu tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Các cậu không biết đâu, mình nghe nói thầy Minh phải chuyển công tác rồi.”

“Chuyển công tác sao?” Đông Nghi nghiêng đầu khó hiểu.

Thầy Minh là một giáo viên toán giỏi của trường, đầu năm nay thầy ấy nhận lớp của cô làm chủ nhiệm nên cô có tìm hiểu qua một chút. Nhưng chỉ vừa mới 3 tuần tại sao lại đột ngột chuyển công tác?

Trường An liền tiếp lời: “Đúng vậy, chuyển công tác rồi. Nghe nói là vì vợ thầy ấy sắp sinh nên đã chuyển về quê tiện cho gia đình chăm sóc gì gì đó.”

“Chuyện này mà cậu cũng biết à?” Đông Nghi lắc đầu nhìn cậu. Đúng là cái gì cũng biết thật!

Thanh Hân suy nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: “Hèn chi sáng giờ không thấy thầy ấy đến, hôm nay chúng ta có tận 5 tiết toán đấy.”

Đúng là con số 5 tiết toán đáng sợ với Đông Nghi, cô nghe tin như thế đã vội chắc chắn rằng hôm nay sẽ được trống tiết.

“Trống tiết thì tuyệt vời!”

Nhưng ngay lập tức Trường An lại đập tan giấc mơ ngắn ngủi ấy của cô.

“Cậu bị điên à sao vội mừng sớm thế? Chúng ta có giáo viên mới đến đấy. Nghe nói là còn trẻ lắm, đã vậy còn đẹp trai nữa.”

Nhã Uyên ở gần đó nghe đến hai từ “đẹp trai” đã nhào đến kẹp choàng tai lên vai Trường An tỏ vẻ thân thiết. Hành động đó của cô khiến Thanh Hân khó chịu một chút.

“Cậu vừa nói gì? Đẹp trai hả? Ai? Đâu? Có ai đẹp trai hơn cậu ở đây đâu chứ.”

Mùi nước hoa từ trên người tỏa ra, Đông Nghi chẳng vừa mắt cô bạn bàn bên này một chút nào. Chua ngoa, chảnh chọe, ỷ quyền thế mà làm kiêu.

Cô quơ quơ tay trước mũi: “Trời ơi Hân ơi cậu có ngửi thấy gì không? Mùi gì mà hôi thế này.”

Thật ra, cô cũng nhận ra giữa Thanh Hân và Trường An có một mối liên kết nào đó không tầm thường. Dù thế nào đi nữa, hạnh phúc của bạn thân mình cô cũng phải bảo vệ chứ!

Lời nói của Đông Nghi khiến Nhã Uyên bực bội ra mặt, cô ả buông cánh tay đang choàng vai Trường An rồi ngẫn mặt nhìn.

“Mày nói gì?”

Đông Nghi vẫn tiếp tục động tác quơ quơ tay trước mũi, xong lại bóp lấy cánh mũi nhỏ nhoi của mình mà tỏ vẻ khó chịu.

“Tao chỉ thấy có mùi gì đó không được thơm tho cho lắm thôi? Mày sao thế?”

Không khí ngày càng im lặng, căng thẳng hơn. Ở cái lớp này không ai là không biết Đông Nghi và Nhã Uyên không lọt mắt nhau đâu. Cốt lõi cũng chỉ vì cô ta đi rêu rao chuyện của Đông Nghi, đã vậy còn thêm mắm dậm muối. Nếu không phải vì Thanh Hân khuyên ngăn thì làm gì có chuyện cô bỏ qua.

Thanh Hân thấy vậy liền vội vã nắm lấy tay Đông Nghi rồi lay lay vài cái.

“Nghi, thôi.”

“Thôi gì mình có làm gì đâu? À phải rồi An cậu nhớ về phải giặt cái áo đấy cho kỹ. Đừng để bám những thứ không sạch sẽ.”

Đông Nghi đặt tay lên vai Trường An phủi phủi vài cái, ánh mắt tỏ vẻ thương xót.

Trường An sợ rồi, cái dáng vẻ này thế nào cũng xảy ra chuyện, cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn Thanh Hân cầu cứu.

Hành động của Đông Nghi đều thu hết vào mắt Nhã Uyên. Cô ta cay cú đến đỏ cả mặt, tay cung lại hành nấm đấm rồi bước đến trước mặt Đông Nghi, hất cằm kênh kiệu.

“Mày đừng có quá đáng! Thấy tao nhịn rồi làm tới hả?”

Nhịn sao? Dáng vẻ này giống như đang nhịn à?

Cả lớp nhanh chóng bu lại xem chuyện vui, ai nấy cũng lộ vẻ mặt tò mò, thích thú hóng chuyện. Đám đông dần hỗn loạn.

“Ôi trời ơi oan quá. Uyên à, cậu ăn bậy được chứ không thể nói bậy được nha! Tớ chỉ là đang cảm thấy khó chịu với cái mùi lạ gì thôi, cũng tiện nhắc cậu ấy một tiếng. Cậu nói xem có đúng không?”

Đông Nghi bình thản nhìn Trường An, nhưng mấy ai biết ánh mắt đó lõ ra sự đe dọa. Cậu ta gật đầu lia lịa: “Đúng… đúng mà. Hân cậu thấy thế nào?”

Thân là lớp trưởng, Thanh Hân cũng không thể để xảy ra mâu thuẫn giữa các bạn trong lớp. Mặc dù cô cũng rất khó chịu về những hành động của Nhã Uyên, càng không thích cái cách đanh đá này của cô ả, nhưng Đông Nghi cũng đã giúp cô trút giận rồi mà.

“Thôi được rồi mọi người giải tán đi, có chuyện gì đâu. Nghi, Uyên, hai cậu ai về chỗ người nấy đi nha, nếu để giám thị nhìn thấy sẽ không hay.”

Thanh Hân trầm ổn giãn hòa, một tay cô vẫn nắm lấy Đông Nghi mà kéo ra sau lưng cô. Nhưng Nhã Uyên dường như không yên phận mà lấn tới.

“Mày nói thôi là thôi sao? Sao tao phải nghe lời mày?”

Cô ta vừa nói vừa tiếng lên vài bước, mặt đối mặt với Thanh Hân.

“Đồ không có cha như mày không xứng đáng để nói chuyện với tao!”

Lời nói như ngàn vạn con dao cứa vào trái tim Thanh Hân. Đúng là cô không có cha, nhưng đó cũng là cái tội sao?

Từ trước đến nay cô đều rất cố gắng học, chăm chỉ, hiểu chuyện, chỉ mong đừng ai nhằm vào điểm này của cô mà đả kích. Đó là một nỗi đau cần chôn vùi.

Khóe mắt Thanh Hân ứa ra, cô bật khóc ngay tại đó. Trước ánh nhìn của bao nhiêu người, dường như ai cũng đang cười nhạo cô.

Đông Nghi nghe thấy lời đó liền điên tít lên, giật Thanh Hân ra sau lưng mình rồi đặt tay cô vào tay Trường An.

Chát!

Cô nhào đến tát thẳng vào mặt Nhã Uyên một cái rõ to. Dấu ấn năm ngón tay hằn rõ đỏ trên làn da đã được phủ phấn kỹ càng. Cô ả đơ ra vài giây rồi đưa ngay rờ lên mặt mình.

“Mẹ nó! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?” Nhã Uyên như điên lên mà gào thét, tay giơ lên như muốn phản đòn.

Nhưng cánh tay cô lập tức bị Đông Nghi nắm lấy. Cô tiến đến, một tay bóp mặt Nhã Uyên mà nói. Nét mặt nghiêm túc đến phát sợ.

“Mày vừa nói gì? Cái miệng này hình như vừa nói những điều không hay nhỉ?”

Nhã Uyên lấp bấp: “Mày… mày định làm gì… Tao… tao sẽ không để yên đâu!”

Đông Nghi nở một nụ cười khinh.

“Làm gì nhau?”

Ngay lúc đó, Nhã Uyên đã nhìn thấy thầy giám thị đang đi trên hành lang, bên cạnh còn có một người. Cô ta bật ngay chế độ diễn xuất và tự đẩy Đông Nghi ra, tự làm mình ngã ra sàn khóc lóc.

“Hức, Nghi, mình xin lỗi! Cậu… cậu đừng đánh mình…”

Đông Nghi còn đang đơ ra chưa biết chuyện gì, hai chân mày cô như sắp dán chặt vào nhau. Cô đưa tay tính búi lại tóc mình nhưng hành động đó lại như thể cô sắp đánh người đang nằm kia. Cộng thêm âm thanh vừa nãy, thầy giám thị chạy ngay vào.

“Các em đang làm gì thế hả?”

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.