Xin chào, tôi là Trương Đông Nghi, một nữ sinh lớp 11 bình thường tại một ngôi trường bình thường giữa thành phố. Bố là một giảng viên đại học, mẹ là một bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện lớn, đối với người ngoài gia đình tôi luôn là hình tượng lý tưởng bao gồm những yếu tố như: học thức, tiền tài.

Nhưng tôi thì lại là một đứa không bao giờ chịu ngồi im mà ngoan ngoãn vâng lời. Trong mắt giáo viên tại trường, tôi là một đứa học sinh lười biếng, khó dạy. Trong mắt gia đình, tôi là một đứa con cứng đầu, ngỗ nghịch. Từ nhỏ đến giờ số lần bố mẹ tôi được mời đến trường làm việc cũng giáo viên chủ nhiệm trong một năm đều nhiều hơn đầu ngón tay.

Bố mẹ tôi rất bận, thường ngày chỉ có tôi tự sinh tự diệt trong chính căn nhà to lớn của gia đình mình. Lạnh lẽo, cô đơn.

Được đánh giá là có tư duy tốt nhưng Đông Nghi tôi không thích học. Mỗi ngày đến trường tôi đều nằm ườn ra bàn chán nản, trông ngóng từ giờ để trôi qua tiết thật mau, nhưng cũng chẳng muốn về cái nơi lạnh lẽo kia.

Cuộc sống của tôi cứ diễn ra một cách tẻ nhạt như thế cho đến khi…

Trường cấp ba X được xem như là một nơi trọng điểm, danh giá giữa lòng thành phố Sài Gòn bộn bề này. Rất nhiều người muốn đặt nơi đây làm mục tiêu, đặt làm hi vọng, nhưng với Trương Đông Nghi cũng chỉ là một nơi nào đó để cô không phải bị vùi vào sự vắng vẻ trong chính ngôi nhà của mình. Thành tích của cô cũng gọi là tạm ổn, không giỏi, không yếu.

Ngoài những lúc quậy phá thì phần lớn thời gian ở trường Đông Nghi đều chỉ dùng để ngủ, để thở dài. Ấy vậy mà cô nàng lại sở hữu một gương mặt tròn rất dễ thương. Đôi gò má bầu bĩnh như hai chiếc bánh bao nhỏ luôn ửng ửng hồng hồng trên nền da trắng muốt, đôi mắt đen láy cùng hàng mi dày cong vút khiến cô càng trở nên đặc biệt hơn.

Nhưng gương mặt ấy, mái tóc dài xoăn nhẹ ấy, đều luôn nhuốm một nỗi hững hờ, thờ ơ. Đông Nghi chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài tiết mỹ thuật. Ít nhất đó là môn cô tập trung nhất.

Thứ hai là ngày đầu tuần, cô như thường lệ chỉnh trang lại quần áo một chút, tô nhẹ một ít son dưỡng rồi vội vã xách balo đi đến trường. Đông Nghi không phải là một người thích đến trễ.

Trên vỉa hè, cô đi từng bước từng bước, thong dong vừa đi vừa gặm miếng bánh mỳ trong tay. Mắt đảo hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, cuối cùng lại dừng đến một cửa hàng trà sữa. Không thể kiềm lòng, Đông Nghi nở một nụ cười tinh nghịch rồi đi ngay đến với nói to với chị chủ cửa hàng.

“Chị Ân! Chào buổi sáng.”

Chủ cửa hàng này là Khương Gia Ân, một chị gái mà Đông Nghi quen rất thân, họ đều xem nhau như chị em ruột thịt. Đáp lại với đôi mắt đang nhìn mình, Gia Ân cười nhẹ một cái rồi nói giọng chọc ghẹo.

“Cho hỏi ai đây? Mình có quen nhau sao? Không quen mà gọi tên người khác như thế là không ổn đâu.”

“Chị đừng ghẹo em. Cho em một ly trà đào thêm thạch đào nha!” Đông Nghi trề môi dưới, nũng nịu mở đôi mắt to của mình làm ra vẻ đáng thương.

Trà đào thật sự rất ngon.

Tay thoăn thoắt pha chế, Gia Ân vẫn không quên đặt lên người Đông Nghi một ánh lườm.

“Có ai lại uống trà đào buổi sáng như em không?”

Đông Nghi xua xua tay, phủ định ngay lập tức.

“Trà đào rất ngon mà chị. À mà chị làm cho em 2 ly nhé! Thanh Hân cũng rất thích trà chị làm.”

“Rồi rồi có ngay cho em đây.”

Gia Ân quá quen với điều này, ngày ngày đều có hai cô nhóc chạy đến đây mở hàng cho cô.

“Hân đâu sao em ấy không đến cùng em?”

Đông Nghi ngậm vội miếng bánh mỳ, vừa ăn vừa nói: “Cậu ấy hôm nay phải trực nên đến trường trước rồi.”

Một lúc sau hai ly trà thơm ngon đã nằm gọn trong tay Đông Nghi. Cô vui vẻ chào chị Ân rồi đi ngay đến trường. Lúc đi cũng không quên chụp hình ly trà trên tay rồi gửi cho một ai đó. Mắt cũng lộ ý cười.

“Trà đào buổi sáng, chúc anh ngày mới vui vẻ.”

Dòng tin nhắn được soạn và gửi đi kèm tầm hình cô vừa chụp. Người bên kia lập tức xem ngay như thể lúc nào cũng chờ đợi tin nhắn của Đông Nghi.

Điều này làm cô vui lắm, khóe miệng liền cong lên sung sướng.

Dấu ba chấm thể hiện rằng người đó đang soạn tin nhắn, Đông Nghi lại cứ vừa đi vừa dán chặt mắt vào điện thoại mà không để ý phía trước. Cô va phải một người đàn ông.

A lên một tiếng, Đông Nghi cau có ngước mặt lên đối diện với một người đàn ông cao hơn cô độ khoảng một cái đầu.

“Này! Anh đi không biết nhìn đường sao?”

Anh ta cau mày một cái rồi đưa mắt nhìn vào bộ đồng phục của cô, ánh mắt lại dừng ở logo trường xong lại cười kỳ lạ.

“Anh còn cười được à? Xin lỗi tôi mau!”

“Xin lỗi sao? Hình như bé con có nhầm lẫn gì rồi đó.”

Đông Nghi giận càng giận thêm. Bé con? Hắn dám gọi cô là bé con sao?

“Này! Anh dám gọi tôi là bé con? Tôi đã là học sinh cấp 3 rồi đấy! Xin lỗi tôi mau lên.”

Đối diện với bộ dạng đanh đá này của Đông Nghi, anh ta chỉ càng thêm cười to sảng khoái. Điệu bộ ung dung trong dáng vẻ trang nghiêm dưới lớp áo sơ mi xanh da trời dịu dàng này, nụ cười đó bỗng trở nên quyến rũ hơn.

Hai má Đông Nghi chợt ửng hồng.

“Này anh có thôi đi không, có gì mà cười?”

“Rồi rồi tôi xin lỗi. Sau này đi bé con nhớ để mắt ở trước mặt nhé!”

Cô lúng túng, lắp bắp, nói không lại, dáng vẻ như một con mèo nhỏ đang xù lông: “Anh.. anh”

“Nếu còn không đi thì sẽ trễ đó.”

Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thoải mái nói, nhưng đã 6 giờ 55 phút rồi. Đông Nghi hốt hoảng nhìn điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa trường sẽ đóng cửa!

Thần kinh Đông Nghi như được kích hoạt vào chế độ chạy hết công suất, cô trợn tròn mắt rồi chạy ngay đi về phía trước. Nhưng cũng không quên quay đầu lại mỉa mai một câu.

“Ông chú đáng ghét!”

Ông chú sao? Trông anh ta chỉ độ khoảng 24-25 tuổi, vẻ ngoài thư sinh trang nhã như thế này mà bị gọi là ông chú sao?

Đơ khoảng vài giây, anh ta mới chợt trở về với hiện tại, từ cười khẩy mình.

“Trời hôm nay trong xanh thật.”

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.