Anh rời đi không bao lâu, cậu chỉ định ngả lưng tựa thân cây nghỉ tạm trong khi chờ đợi cô, nhưng lại chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không biết. Được một lúc sau thì cô đến. Sợ làm cậu thức giấc, cô cố gắng nâng từng bước chân mình lên thật thận trọng để tránh phát ra tiếng động, và khéo léo thành công ngồi xuống bên cạnh cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết đến giờ, cô mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của cậu một cách trực diện và ở cự ly gần như thế này. Biết rằng sắc đẹp của cậu không phải dạng vừa, đã rất nhiều lần cô trộm nhìn nhưng chưa lần nào được trọn vẹn. Thế nên có thể nói ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất, cô phải tận dụng triệt để.

Với ngón tay trỏ chạm hờ, cô đang họa lại từng đường nét trên gương mặt cậu vào trái tim mình, bắt đầu từ những góc cạnh nam tính hai bên cằm, rồi đến vầng trán cao cao thông minh lém lỉnh, tiếp đó là đôi lông mày rậm cong cong được ngăn cách bởi cái sống mũi vừa phải thẳng tắp, và cuối cùng là đôi môi mọng nhỏ nhắn. Bức tranh hoàn thành tuyệt mỹ làm lòng cô dâng lên vạn phần xuyến xao trước dáng vẻ ngủ cực kỳ thấy cưng của cậu. Khen một người con trai sắp thành niên bằng hai từ “thấy cưng” thì thật là kỳ cục hết sức. Nhưng biết làm sao được khi đó chính là cảm giác của cô mỗi lúc nhìn cậu: liền có cảm tình, liền muốn được yêu thương.

Nếu nói diễn viên Minh Đạo được mệnh danh là “Hoàng tử phim thần tượng” thì người đang ngồi trước mặt cô đây xứng đáng với danh hiệu “Chàng trai của mối tình đầu”, chắc chắn sẽ trở thành sự si mê của rất nhiều cô gái. Ấy thế mà kỳ diệu thay, chàng trai này lại đang phải lòng cô. Sự tự hào pha lẫn niềm kiêu hãnh trào dâng khiến cô không khỏi bật cười, nhưng phải vội mím môi mình lại để tránh phát ra thành tiếng.

Có chút giật mình vì đột nhiên cậu lại chau mày, rồi khẽ nghiêng đầu sang trái. Cậu phát hiện ra cô đang ở đây rồi hỡi? Hay có cái gì đó làm cậu khó chịu? À, thì ra là một tia nắng đã khéo léo luồn lách xuyên qua được tán lá dày đặc bên trên, vô tình chiếu thẳng vào đôi mắt một mí vẫn khép chặt kia. Đến cả chiếc nón lưỡi trai đang đội cũng bất lực không thể giúp gì được cho cậu. Đành phải nhờ vào cô rồi! Dùng bàn tay của mình, cô che chắn đi ánh nắng trước mắt cậu, để cậu được yên giấc hơn và cứ thế an tâm tiếp tục nhìn cậu ngủ.

Khung cảnh thanh bình này có lẽ sẽ kéo dài thêm một lúc nữa, nếu như cô không chợt thấy dòng chảy sền sệt màu đỏ thẫm từ mũi cậu đang tuôn trào ra. Hoảng hốt cô vội lục tìm trong ba lô mảnh khăn giấy, vừa mới định đưa đến để thấm lau cho cậu thì lập tức bắt gặp ánh nhìn ái ngại của ai đó.

– Mũi cậu chảy máu cam kìa! – Cô thậm chí còn chưa chạm được đến mũi cậu thì đã bị tay cậu nắm lấy, nhanh chóng đoạt mất miếng khăn giấy, tự mình xử lý sạch sẽ sự cố ngoài ý muốn ấy.

– Chắc do trời nóng quá, mũi khô nên mới thế. Chuyện nhỏ ấy mà! – Cậu cúi đầu cười cười tỏ vẻ không sao, lại càng khiến cô thêm lo lắng.

Đã thế rơi vào tầm nhìn của cô lúc này còn là vết quầng thâm khá đậm nơi hốc mắt của cậu. Là do thiếu ngủ hay là do những âu lo? Cô đã mất một khoảng thời gian để đi thi và không gặp cậu. Có phải sự tiều tụy xanh xao này xuất hiện vào lúc đó, hay ngay từ đầu khi gặp cô, cậu đã mang dáng vẻ này rồi mà cô không hề để ý đến. Gì mà con của cô lao công trong bệnh viện này nên phải thường xuyên đến phụ việc cùng mẹ nhân lúc nghỉ Hè, gì mà xu hướng thời trang bây giờ là phải mỗi ngày đội nón 24/24 với những kiểu dáng màu sắc khác nhau, rồi còn gì mà vì gia cảnh nên chưa thể thi Đại Học,… Những lời nói dối vụng về đó cậu tưởng là cô tin sao?

Tuy phải công nhận là cô hời hợt với cậu thật, mà lý do còn gì khác ngoài cái kỳ thi căng não ấy. Nhưng qua cách nhìn nhận sự việc nhạy bén của mình, cô hiểu rõ hơn ai hết cậu đội mũ thường xuyên là để che đi cái đầu bị cạo nhẵn nhụi không còn một cọng tóc. Cậu không thể là con của cô lao công trong bệnh viện được vì nhiều lần rồi cô thoáng thấy cậu được gọi đi, dắt đi, thậm chí là ép buộc đưa đi bởi một vài y tá, điều dưỡng, có khi là cả bác sĩ nữa. Theo như cậu nói thì đó là các ba mẹ nuôi của mình. Sự thân thuộc này chẳng phải có chút kỳ lạ sao? Đội ngũ y tế của bệnh viện không có việc gì làm hay sao, mà lại hay bỏ thời gian quý báu của mình để đi tìm con của một cô lao công làm gì? Và nếu kinh tế nhà cậu khó khăn thì sao cô lại có dịp vô tình thấy được chiếc thẻ từ mở cửa phòng bệnh, mà chỉ khu Vip mới có được lại rơi ra từ túi áo của cậu, chưa kể đến thái độ hấp tấp vội vàng nhặt lên vô cùng mờ ám của cậu vì sợ cô biết nữa.

Cuối cùng, tổng hợp lại tất cả những điều cô phân tích được chỉ có thể dẫn đến một kết luận: Cậu cũng là bệnh nhân. Nhưng cậu bệnh gì? Mức độ nặng nhẹ ra sao? Đã ở nơi này lâu đến dường nào để có thể quen biết nhiều người như vậy, rành rẽ mọi ngóc ngách trong bệnh viện như thế? Thoáng chút xót xa! Cậu là đang giấu cô điều chi? Cô cần phải tìm hiểu. Chỉ sợ khi hiểu được rồi lại chẳng đủ can đảm để chấp nhận.

– Tớ biết tớ đẹp trai rồi, nhưng cậu cũng không cần nhìn đến nỗi thẫn thờ như thế chứ. Ngắm tớ lúc ngủ chưa đã sao? – Hai má của cô bị cậu véo không thương tiếc, nên thành công đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mà cậu tin chắc rằng là không đâu. Cậu làm sao lại để cô phải bận tâm về cậu cho được.

– Gì chứ? Ai thèm ngắm cậu, đừng có mà tưởng bở! – Cô xấu hổ vì bị cậu nói trúng tim đen, nên kéo tay cậu khỏi mặt mình, lập tức quay đi. Ngay sau đó là lôi ra từ trong chiếc ba lô cuốn báo Mực Tím, lật đến trang cần tìm rồi đưa đến trước mắt cậu – Nhìn xem nè, đã có đáp án thi các môn của mỗi khối rồi đó. Tớ so với kết quả tớ làm rồi, cũng tính thử điểm luôn rồi. Nếu lấy điểm chuẩn năm ngoái ở hai trường mà tớ đăng ký thì tớ đậu chắc! – Cô hớn hở khoe khoang.

– Cậu nói với dì cậu rồi đúng không? – Câu hỏi của cậu nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng thật bất ngờ khi đó lại chính là điều mà cô dự định thốt ra nên làm cô ngơ ngác.

– Ơ, sao cậu hay thế? – Hỏi thừa, hiểu cô chỉ có cậu. Tuy chưa nắm chắc được kết quả cuối cùng nhưng chút niềm vui trước mắt này cô nhất định sẽ thông báo với dì của mình nhằm khích lệ tinh thần và ý chí cho bà – Cậu biết không, nhờ tin tức nóng hổi này mà tình trạng dì tớ tốt lên rất nhiều. Dì còn khen tớ giỏi nữa đó!

– Gấp gáp quá đi! Cậu nên nhớ rằng điểm chuẩn vào mỗi năm đều khác nhau cả. Nếu đề thi được đánh giá dễ, và khảo sát có nhiều người hoàn thành tốt thì điểm chuẩn của các trường sẽ nâng cao lên đó. – Như có một gáo nước lạnh tạt trôi đi sự phấn khởi của cô trong lời nói nhẹ nhàng từ cậu.

– Xí, ý cậu nói tớ làm được là do đề dễ ấy hỡi? – Cô hỉnh mũi chu môi hờn mát – Không dám đâu nha, nói cho cậu nghe đề thi năm nay của các khối được cho là khá khó đó. Đặc biệt là khối A và D. Ở đâu xa xôi riêng lớp tớ thôi, những bạn ưu tú chỉ đạt được điểm số khoảng năm mươi phần trăm, trong khi tớ tới hơn tám mươi phần trăm. Khả thi lắm chứ! – Cô nhất quyết bảo vệ sự lạc quan của mình.

– Vậy… cậu là chắc mình sẽ đỗ Đại Học đúng không? – Cậu nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn cô đầy ẩn ý.

Thật ra, các đề thi năm nay, và những đáp án mà cô vừa đưa cậu vốn đã xem qua cả rồi. Phần lớn đều giống với nội dung cậu giúp cô ôn luyện, nên cậu cũng phân tích được tỷ lệ đậu của cô khá cao. Hơn nữa, đúng là đề thi năm nay được các chuyên gia đánh giá là không hề dễ, nên sự đắc ý của cô là có cơ sở. Nhưng cậu là đang cố tình dẫn dắt cô đến mục đích khác.

– Đương nhiên rồi! Cực kỳ khả quan nha. Lần này tớ rất có lòng tin vào chính mình. – Cô ngây thơ thừa nhận mà không hề mảy may phòng bị cái bẫy ngầm của người đối diện – Nhưng cũng phải kể đến khả năng đoán đề như thần của cậu nữa.

– À, thế thì chẳng phải giờ cậu nên trả lời câu hỏi của tớ được rồi, đúng không? – Nắm bắt ngay lời cô vừa nói, cậu ghé sát mặt mình đến mặt cô, không nhanh không chậm nhấn từng từ một, còn tặng thêm cái nhướng mày khó ưa nữa.

– Gì chứ? Trả lời gì chứ? Tớ chả hiểu chi hết! – Thêm lần nữa cô ngại ngùng, đem đôi gò má vừa nóng vừa đỏ tựa như mặt trời buổi trưa của mình che đi, vội vàng đứng dậy đến một góc khác của cây phượng, rồi mang lại vài túi đồ lỉnh kỉnh mà cô đã âm thầm cất giấu khi vừa đến, trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu.

– Đây xem như là trả chút công cho cậu vì đã cùng tớ ôn luyện. Toàn là những món cậu thích đó nha: xoài chấm muối ớt nè, bánh tráng trộn nè, trà sữa socola nè, xôi chiên nè, cá viên, tôm viên, xúc xích chiên nè,… Chúng mình liên hoan hoành tráng lệ một bữa cho đã đời đi. Thi xong hết cả rồi, thiệt là nhẹ nhõm! – Ngó lơ sự ngơ ngác của cậu, cô cứ thế lấy từ trong túi ra vô số đồ ăn vặt được gọi là “mỹ vị thiên hương” của giới học đường mà ai cũng phải lưu luyến ít nhất một lần trong đời.

– Sao cậu không ăn đi? – Huyên thuyên một hồi cô mới chợt nhận thấy chỉ có mỗi mình mình đang nói, còn cậu không nói gì cả, chỉ âm thầm dán mắt lên người cô đầy trìu mến, và nồng nàn đến mức khiến cô ngứa ngáy hết cả người – Nhìn tớ chi dữ vậy!

– Còn không phải là vì nhớ cậu! Tim hướng về ai thì mắt sẽ tự động dõi theo người đó, cậu không biết à? – Cô khẽ rùng mình, những lời như này sao cậu ấy lại có thể dễ dàng nói ra như thế chứ, biểu cảm lại còn chân thật đến vậy. Tim cô lại sắp trụ không nổi rồi. Sợ thật!

– Chỉ giỏi dẻo miệng. Ăn đi nè! – Cô nhanh chóng chặn lời cậu bằng miếng xoài sống chua lè khiến ai đó phải nhăn mặt, còn cô thì bật cười ha hả. Mà cậu cũng có vừa đâu, nhân lúc đó “từ tốn” gắp vài đũa bánh tráng trộn đầy ắp đưa đến miệng cô, làm cô không kịp nhai mém sặc vì vị ớt xộc lên mũi.

Cứ thế, cậu một miếng, tớ một miếng. Cậu một đũa, tớ một đũa. Cậu một ngụm, tớ một ngụm. Thay nhau đút bằng tay, bằng đũa của chính mình mà không hề e dè, và ngượng ngập nữa. Ngược lại rất đỗi tự nhiên như điều này là chuyện thường tình ở huyện rồi vậy. Đến cả ly trà sữa vốn có vị giống nhau mà cũng phải uống của đối phương thì mới biết ngon hay dở. Rõ lạ lùng! Cười cười nói nói rộn ràng trong khung trời riêng của hai đứa, nên loáng một cái mọi món ăn vặt mà cô mua tưởng chừng không kham được ấy, đã nhanh chóng sạch sẽ chẳng còn chút gì.

– Tớ… ừm… tớ hỏi cậu câu này được không? – Sau khi dọn dẹp xong “bãi chiến trường”, bầu không khí giữa hai người lại trở nên trầm tĩnh, buộc cô một phen liều lĩnh phá vỡ – Cậu phải trả lời thật lòng đó nha!

Cậu chẳng do dự gật gật đầu đồng ý, và tròn mắt chờ đợi cô tiếp tục nói.

– Tại sao… à… sao ta… ý tớ là…. Tại sao cậu lại muốn tớ làm bạn gái của cậu thế? – Ấp úng cả buổi trời cô mới bày tỏ được thắc mắc đè nén bấy lâu trong lòng mình.

– Ơ, là do chính cậu bảo tớ phải giữ cậu cho thật kỹ kia mà? Tớ nghe lời thế rồi, giờ cậu còn hỏi gì nữa? – Nhìn đôi chân mày nhíu lại ra chiều khó hiểu của cô mà lòng cậu không khỏi hớn hở. Trêu cô luôn là lẽ sống của đời cậu – Vào cái hôm đầu tiên hai chúng mình gặp mặt đó, nhớ chưa? – Không ngờ rằng từng lời cô nói, cậu lại thuộc nằm lòng như thế. Ai mượn chứ?

– Chỉ là một cách ví von thôi. Đừng có mà tưởng thật! – Cô đảo mắt nhanh đi nơi khác, nhằm giấu đi sự bối rối. Và dĩ nhiên không thoát khỏi sự tinh ý của cậu.

– Haha, tớ cứ muốn tưởng thật đó thì đã sao! Đơn giản thích là thích, tớ rất thích, thật sự thật sự rất thích cậu, cần gì lý do. – Cậu phá lên cười khoái chí, rồi còn nắm cổ tay cô đong đưa qua lại với vẻ mặt ngây ngô như đứa bé đang vòi vĩnh đòi quà ấy – Không biết đâu, cậu đã nói rồi là phải giữ lời đó. Tớ sẽ bám dính lấy cậu tuyệt đối không buông đâu! – Nhưng cô nào biết được hiện tại nội tâm cậu đang rất lo sợ cô sẽ buông lời từ chối.

Về phần cô thì đã cạn lời với cậu rồi, đành ngậm ngùi cam chịu và thầm trách tự mình hại mình thôi chứ còn biết sao nữa. Ai biểu cô cũng thích cậu làm chi, dẫu chưa đủ can đảm để đối mặt.

Được nước làm tới, cậu lại giở trò thì thầm bên tai cô bảo nhắm mắt lại đi, cậu cho cô một bất ngờ. Vì tính cảnh giác của cô khá cao nên cậu phải năm lần bảy lượt năn nỉ ỉ ôi thì cô mới chịu chiều theo cậu khép mi lại. Ngay sau đó, cô cảm nhận được có thứ gì đang vòng quanh cổ mình, tay mình, và cả trên đầu mình nữa, khiến cô cực kỳ tò mò xen lẫn hoang mang.

– Woa, đẹp quá! – Câu cảm thán của cậu đánh thức thị giác của cô. Ngó nghiêng khắp lượt trên người mình mới phát hiện bị đính lên vài “vật thể lạ” một màu đỏ rực, cô ngơ ngẩn mất vài giây trước khi chợt thấy buồn cười, vì trông cô giờ chẳng khác nào người điên yêu thiên nhiên cỏ cây hoa lá. Chỉ đến lúc cậu bảo rằng đây đều là sản phẩm cho chính tay cậu tạo nên để tặng cô thì cảm giác của cô mới có biến động.

Có thể mọi người sẽ cho rằng cô giả tạo nếu như cô nói mình rất thích những món quà handmade. Không cần phải quá quý giá quá đắt tiền, cái cô cần thật sự chỉ là tình cảm của người tặng đặt để vào trong đó. Mà những món quà handmade lại thể hiện điều đó rõ ràng và chân thật nhất. Cô bị cậu làm cho xúc động rồi, tin được không khi một người con trai lại có thể vì bạn mà ngồi đan những loại trang sức bằng hoa như thế này. Hiếm có lắm ấy!

– Nhìn xem, cậu chẳng khác gì một cô dâu. Mà là cô dâu của tớ! – Nữa rồi, đến nữa rồi, mật ngọt chết người lại đến nữa rồi. Cô còn chưa kịp thẩm thấu được hết sự xao xuyến trong lòng mình mà. Cậu cũng biết cách làm cô điêu đứng quá nhỉ?

– Đừng có ở đó mà nói linh tinh! – Cô khẽ nghiến răng, véo mấy cái thật mạnh vào ngay bên eo cậu, nơi nhạy cảm và cũng là non nớt nhất, nên khiến ai đó quắn quéo kêu la oai oái than đau. Ấy thế mà lại còn cười trơ trẽn mạnh miệng bảo rằng:

– Tớ là đang nói thật lòng mà. – Nữa chứ, thật hết thuốc chữa!

– Nè, tớ cũng có quà tặng cậu. – Nhìn bộ mặt bí xị nhăn nhúm vì bị cô véo đến tả tơi kia của cậu, tuy hả hê thật nhưng cô không đành lòng nên phải dỗ cậu bằng một chiếc vòng tay được kết bởi những sợi dây lụa màu xanh đen xen kẽ, đan vào còn có bốn chữ cái “L”, “O”, “V”, “E” nữa. Trông rất cầu kỳ và đẹp mắt!

Trong khi cô đang đeo chiếc vòng lên cổ tay giúp cậu thì cậu nhìn cô không chớp mắt. Ngạc nhiên vô cùng! Rõ ràng hôm nay cô có điều gì đó rất rất rất lạ so với bình thường. Từ chỗ cả hai cùng ăn chung một đôi đũa, ăn chung miếng xoài, uống chung một cái ống hút, dù cô đã biết rồi nhưng vẫn bình thản tiếp tục. Điều mà trước đây cô rất khó khăn, không bao giờ chịu như thế, chỉ trừ trường hợp lỡ không để ý mà thôi.

Cho đến việc chấp nhận sử dụng đồ đôi, đừng có kể đến đôi móc khóa cá heo vì đó là do cậu tự ý chứ cô có chịu đâu. Nhưng riêng cái vòng tay này thì khác à nha. Cậu chắc chắn là do chính cô tự thắt vì nó giống y hệt chiếc vòng đang đeo trên tay cô. Mà cậu nhớ không nhầm, có hơn chục lần cậu tha thiết cầu xin cô làm một cái như thế cho cậu đeo để chúng có đôi có cặp như cô và cậu vậy. Tuyệt nhiên, những lúc đó cô đều cười khẩy rồi ném cho cậu một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng rất chi là lạnh lùng:

– Mơ đi! – Ấy vậy mà hôm nay sao lại thành ra thế này? Ngộ không chứ? Đây có khác nào là định tình!

– Thật ra thì… chẳng phải hai chúng ta đã là một đôi từ lâu rồi sao? – Cậu áp bàn tay còn lại của mình lên má cô bấu nhè nhẹ. Câu hỏi được phát ra trong chất giọng thủ thỉ ngọt ngào của cậu mãi sẽ không có câu trả lời chính thức. Nhưng ánh mắt nhìn nhau ngượng ngùng cùng nụ cười mỉm đầy hạnh phúc nơi khoé môi của cả hai đã như ngầm xác nhận điều đó.

Cuối cùng, Hạ cũng đã biết thế nào là yêu và được yêu.

Anh có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm

Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.