– Chán quá đi! Trong bệnh viện còn có trò gì vui để chơi không nhỉ? – Sau một hồi lăn đi lộn lại, nhảy cóc nhảy lò cò các kiểu vòng quanh cô giống như bao buổi trưa hè quen thuộc khác ở cái bệnh viện này, thì Hạ ngồi bệt xuống đất kế bên chỗ Phượng đang ngồi đọc sách, rồi buông ra một câu như thế.

– Đây là bệnh viện! Cậu đừng có mà lầm tưởng là Khu trò chơi giải trí. – Câu nói hoang đường của Hạ khiến Phượng phải tạm thời ngừng việc đọc sách trong chốc lát để lườm cậu một cái rồi mới tiếp tục. Khó khăn lắm để có chút thời gian trống trong suốt mấy ngày tất bật chăm sóc dì, cô muốn thư giãn một chút mà cớ sao cậu lại cứ nhấp nha nhấp nhổm thế này?

– Đều tại cậu chẳng thèm chơi cùng với tớ. – Đột nhiên Hạ nghiêng đầu dựa vào vai Phượng thầm thì làm nũng, còn kèm theo vài tiếng thở dài ngao ngán. Hơi thở nóng ấm phả lên cổ Phượng khiến người cô tê dại. Hành động này quá thân mật rồi! Dẫu biết hai đứa là đang hẹn hò, nhưng cô vẫn chưa thật sự quen với cảm giác này, cứ ngại ngùng khó xử làm sao ấy. Hay là do cô có khiếm khuyết ở xúc giác?

Không đúng, vì rõ ràng mỗi lúc có sự va chạm cơ thể như thế, tim cô đều đập rất nhanh. Cụ thể là bây giờ mặt cô đang nóng bừng lên, mắt nhìn chằm chằm cuốn sách nhưng lại chẳng đọc được chữ nào, còn phải gồng mình lên để tránh lộ ra sự kích động. Đã thế cậu còn má kề má với cô chỉ để muốn hóng hớt xem cuốn sách cô đang xem là gì. Chẳng biết vô tình hay cố ý nữa!

Hiện tại đang là chủ nhật, nhờ vào tài ăn nói khéo léo của cậu trước mặt mẹ và dì cô, nên cả hai mới có được một buổi chiều đi chơi cùng nhau. Nói là đi chơi cho sang thế thôi, chứ cậu không thể ra khỏi bệnh viện, chỉ đành dẫn cô đến địa điểm quen thuộc: gốc phượng thân thương phía sau căn tin. Thật ra, nếu cậu không xin phép thì cô cũng sẽ làm vì hôm nay là ngày khá đặc biệt. Vì sao đặc biệt thì cả cậu và cô đều biết. Sử dụng kế quản binh đọc sách này, cô chính là đang muốn thăm dò xem cậu có chịu giãi bày bí mật ấy ra không, để liệu đường mà ứng phó. Cũng may là có vẻ như cậu hoàn toàn chẳng có ý định bật mí, không uổng công cô án binh bất động từ sáng đến giờ.

– Thế hay là chúng mình chơi bịt mắt bắt dê nha. Cậu “bị” đi! – Cô bật ngồi dậy bất ngờ, khiến cậu suýt ngã ngang ra đất. Đến lúc cô tiến hành kế hoạch của mình rồi.

– Sao thế được, phải oẳn tù tì chứ! Chưa chi đã bắt tớ “bị” rồi. – Mang theo chút khuất tất và bất mãn, cậu tiến đến bên cạnh cô mong mỏi đòi lại chút công bằng – Không chịu đâu!

– Không chịu cũng phải chịu! Do cậu muốn tớ bày trò chơi mà, nên tớ có quyền. Còn dám ý kiến? – Không ngờ điều cậu nhận lại được chỉ là cái hất hàm đầy ngạo mạn của cô. Kèm theo một chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn trên tay cô tự lúc nào rồi.

– À… Ừm. Thôi tùy cậu vậy! – Tính nói thêm gì đó để phản bác, nhưng chẳng hiểu sao nhìn vẻ ngang ngược bất thường của cô, cậu không những không thấy ghét mà còn thấy đáng yêu đến lạ. Thế là đành phải mềm lòng nuông chiều để cô không nhanh không chậm bịt mắt mình lại, và xoay người tận mười vòng liên tiếp.

– Nếu cậu bắt được tớ, sẽ có thưởng! – Cô đắc ý nhìn cậu loạng choạng mò mẫm trong bóng tối, còn cười hớn hở tìm mọi cách để phân tán sự chú ý của cậu. Hiếm hoi lắm mới giành được thế thượng phong, dại gì không náo động đôi chút chứ, vì bình thường oẳn tù tì chẳng phải cô toàn thua sao – Bên này… Bên này nè! Tớ ở bên này cơ mà!

Thật tội nghiệp cho cậu, trong tình thế hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dựa dẫm vào đôi “thuận phong nhĩ” của mình để định vị phương hướng. Lúc thì cậu nghe thấy tiếng cô gọi ở bên này, khi thì lại nghe thấy tiếng vỗ tay phía bên kia. Rồi có đoạn thật lâu lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì, hoàn toàn yên ắng. Ủa, người đi đâu rồi?

– Bên này nè, tớ đang ở bên này! – Vừa định kéo chiếc khăn xuống khỏi mắt thì vang vọng bên tai cậu là lời nói thánh thót vui tươi của cô, lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

– Bên này.

– Bên này nè.

– Cậu mau qua đây đi!

– Nhanh!

– Nhanh lên nào!

– Sao cậu chậm chạp thế?

– Thua là bị phạt đó nha!

Cứ thế liên tiếp hàng loạt câu thúc giục đầy khiêu khích làm trỗi dậy sự háo thắng trong cậu mà nhanh chóng dò dẫm đến nơi phát ra âm thanh. Cuối cùng cũng chạm được vào đối tượng cần xử trí, vốn dĩ định véo má cô một cái thật mạnh cho thoải lòng “thương nhớ” vì tội dám trêu chọc cậu. Nhưng không đúng lắm nha, da cô làm sao lại có thể vừa khô sần vừa cứng ngắt thế này, làm ơn trả lại cậu làn da mềm mại mịn màng còn thơm thơm của cô mà cậu lưu luyến khó quên đi mà. Lần này thì dứt khoát chỉ trong một động tác, cậu kéo tụt luôn chiếc khăn che mắt mình xuống để nhìn cho rõ hơn, nhưng không có một bóng người chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại di động của cô đang nằm dưới chân mình.

Còn đang ngơ ngác đến ứa gan khi mới tức thời cậu chẳng khác nào thằng ngố ôm ôm và sờ sờ nắn nắn cái thân cây xong, thì bên tai đã vang lên tiếng hát trong trẻo lảnh lót của cô hòa vào nhịp điệu bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Giây phút quay đầu cũng vừa khớp lúc cô đưa đến trước mặt cậu một hộp giấy, bên trong là 18 chiếc bánh cupcake nhỏ xinh đủ loại đủ màu sắc, trên mỗi chiếc bánh còn khắc 18 chữ cái ghép thành một câu tiếng Anh: “YOU ARE MY EVERYTHING” dường như chất chứa đầy đủ tâm tình mà cô muốn gửi gắm vào. Phải, mừng cậu thành niên, sau này mọi điều cô sẽ cùng cậu trải qua.

Để biết được ngày này, cô đã phải mặt dày dò hỏi các ba mẹ nuôi của cậu, dò hỏi luôn cậu nên hay không nên ăn gì, và bệnh tình của cậu cụ thể là như thế nào. Họ rất thân thiện, và niềm nở chia sẻ cùng cô toàn bộ thông tin hữu ích về cậu, còn phó thác trọng trách vào tay cô phải thay họ tổ chức một buổi sinh nhật đáng nhớ dành cho cậu – điều mà năm nào họ cũng thực hiện. Ấy thế mà câu trả lời về sức khỏe của cậu là thứ cô mong đợi nhất thì họ lại bảo là không thể tiết lộ, hoặc là nhẹ nhàng khuyên một câu càng kích thích thêm sự tò mò của cô:

– Biết nhiều quá không hay đâu. – Haizz, lại là cố tình che giấu!

– Bạn trai à, cậu mau ước nguyện và thổi nến đi! Sắp cháy hết rồi nè. – Nén cười, cô vờ buông lời than phiền, khi thấy cậu cứ mãi ngẩn người ra mà nhìn cô như thế. Sau đó mới hoàn hồn ngoan ngoãn nhanh chóng chụm tay, nhắm mắt lại trông rất thành tâm.

Thời gian cứ thế ung dung trôi đi, hai cây nến mang con số 18 cũng gần cháy hết mà cậu vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Chợt từ đâu một làn gió thoảng qua làm ngọn lửa mong manh trên hai cây nến lay động mạnh, sợ chúng sẽ tắt cô hấp tấp đưa một bàn tay lên che chắn lại.

– Hở, cái gì thế này? – Vừa khéo một giọt nước đáp xuống tay cô nóng ấm – Mưa sao? – Chột dạ ngẩng đầu lên thì y như rằng đặt vào mắt cô là hai dòng lệ còn đọng trên mặt cậu.

– Trời đất, sao lại khóc rồi “đồ đáng ghét” của tôi ơi?

– Con trai mà khóc thật không bình thường chút nào.

Chỉ dám đặt câu hỏi cho chính mình chứ cô nào có dám lên tiếng, hoàn toàn bất động.

– Đều tại bất ngờ mà cậu mang đến! – Sau khi thổi nến xong, cậu cười gượng một cái rồi dùng hai lòng bàn tay ma sát lên xuống không thương tiếc đôi gò má mình để che đi sự yếu đuối, và chữa thẹn bằng câu nói không đầu không đuôi đó.

Những giọt nước mắt do cậu không kìm nén được mà rơi ra thật sự chứa đựng điều gì, chắc có lẽ chỉ mình cậu biết rõ. Một phần đúng như đã nói với cô, chính là xúc động. Phần còn lại chính là cậu không biết phải ước điều gì trong ngày chào đời của mình. Ước cho một tương lai vốn dĩ sẽ không có? Ước cho một sức khỏe vốn dĩ đã chẳng còn? Hay ước cho những người cậu yêu thương luôn vui vẻ khi không còn cậu bên cạnh nữa? Bản thân cậu còn chẳng biết được mình sẽ đón tuổi mới 18 này trong bao nhiêu ngày. Buồn cười đến đau lòng!

Đó là lý do cậu nửa muốn chia vui cùng cô lại nửa muốn làm lơ luôn cái ngày hôm nay. Nhưng không ngờ vẫn là bị cô biết được. Đã thế thì cậu dành điều ước trong ngày hôm nay của mình cho cô. Cậu ước rằng mọi điều ước vào ngày sinh nhật thứ 18 của Phượng đều trở thành hiện thực.

Cô thấy hôm nay cậu là lạ, dường như đa sầu đa cảm hơn bình thường. Chỉ là được cô tổ chức sinh nhật nhỏ xíu xìu xiu thôi mà, có cần phải xúc động đến mức đó không? Dẫu cảm thấy thế nhưng cô cũng chẳng dám suy nghĩ gì sâu xa hơn, chỉ đơn giản cho rằng cậu phải luôn ở trong cái môi trường “ngột ngạt bất bình thường” kia nên lâu rồi chưa được tận hưởng không khí đời thường như này, nên mới thế.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của người đối diện vì vừa rồi bị lực tác động lên, tự hỏi không biết cậu đã phải chịu bao nhiêu dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần đây, cô bỗng chốc muốn tặng thêm cho cậu một món quà sinh nhật bất ngờ khác. Nghĩ là làm, cô lấy chính môi mình đánh dấu lên má cậu một cái rõ to rõ kêu, làm cho chính cô và cậu đều có chút chưng hửng. Cậu không ngờ cô không những chủ động mà lại còn bạo dạn như vậy nên cứ tròn mắt nhìn cô chăm chăm, não vẫn đang tiếp thu và xử lý. Đương nhiên vui là chắc chắn có rồi chỉ là chưa dám tin đây là thật thôi. Còn cô thẹn quá không biết làm sao đành dùng cả hai tay che lấy mặt mình.

– Cậu mê tớ đến thế luôn à? – Vẫn là không lường trước được cậu lại phát ra một câu “gợi đòn” như vậy, chính là cố tình trêu chọc cô đến tận cùng đây mà.

– Ăn đi nè! Cậu mà nói nữa, nghỉ chơi cậu luôn. – “Quê quá hóa liều”, cô không nói không rằng đem nguyên một cái bánh cupcake chặn miệng cậu lại. Vậy mà ai đó vẫn còn có thể vừa nhai ngấu nghiến vừa cười hả hê đến nỗi phun ra khỏi miệng vài mẩu bánh vụn. Đáng ghét không chứ!

Nhưng chỉ mới ăn được mấy miếng bánh thôi, cậu lại bắt đầu nổi hứng đòi chơi trò năm mười, đã thế còn nhất quyết bắt cô phải “bị”, đương nhiên cô quyết không nhượng bộ rồi. Thế là cậu dùng đủ trò làm nũng nào là:

– Sinh nhật tớ, cậu nhường tớ đi!

– Cậu không thương tớ nữa à?…

Được, được, được, nể tình hôm nay là ngày của cậu nên cô đành phải chịu thêm thiệt thòi chớ biết sao. Mà ngộ đời không, khi cô đồng ý rồi thì cậu lại thay đổi ý định ban đầu, quay ra nhận lãnh lấy vai trò “người bị” và bảo rằng không nỡ. Phải qua năm lần bảy lượt, cô mới có cơ hội “bị” một lần.

– Năm… mười… mười lăm… hai mươi… – Phượng tựa cánh tay lên gốc cây rồi úp mặt vào đấy, miệng hô to từng tiếng đếm, đồng thời lắng nghe giọng Hạ lúc gần lúc xa cho đến khi bỗng nhiên im bặt. Đinh ninh rằng cậu đã an vị tại chỗ trốn bí ẩn nào đó rồi, cô mới dừng đếm, mở mắt quay đầu thì bất ngờ lại thấy người ngay trước mặt, còn thuận thế một tay chống lên thân cây như muốn ép cả thân mình vào cô.

– Tùng. Tớ thắng rồi nhé! – Cậu nở nụ cười tinh ranh khi mặt đang đối sát mặt cô, mũi cũng sắp chạm mũi luôn rồi.

Hoảng thật sự kèm theo chút ngại ngùng có phản xạ, Phượng liền đẩy Hạ ra xa một cái khá mạnh, khiến Hạ loạng choạng muốn té ngã ra sau. Dựa trên quán tính tự nhiên, cậu với lấy tay cô nắm chặt nhằm giữ vững thăng bằng. Ta nói người tính không bằng trời tính, ai ngờ được cô là bị câu “Gậy ông đập lưng ông” ứng nghiệm lên mình trong tức thì, nên chỉ một phát thôi cậu đã kéo luôn cô cùng ngã nhào xuống đất. Vừa khéo cô nằm trọn trên người Hạ và úp mặt trong lòng ngực cậu.

Đến lúc hoàn hồn, Phượng từ từ ngẩng đầu lên thì cả hai mới phát hiện khuôn mặt gần nhau quá mức cho phép, còn bốn mắt thì nhìn nhau đến chìm đắm, bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào như sóng cuộn, hơi thở cũng chẳng còn điều hòa được nữa. Và đỉnh điểm là Phượng đột nhiên nhắm nghiền mắt càng làm tình cảnh thêm phần ám muội.

– Cậu… không định đứng lên sao? – Vẫn là Hạ sau nhiều lần đả thông tư tưởng kịch liệt mới tỉnh táo mà phá vỡ bầu không khí mong ước này.

Rõ ràng là cậu hiểu hành động của cô mang ý nghĩa gì nên mới có giọng điệu trêu chọc, cùng nụ cười đắc ý đó. Còn cô nữa, tự nhiên không đâu sao cô lại nhắm mắt làm gì? Cô là đang mong đợi cái gì vậy chứ? Xấu hổ chết được!

Vội vội vàng vàng đứng dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau từ cổ chân truyền đến, thêm lần nữa cô loạng choạng ngã bịch xuống đất.

– Cậu bị bong gân rồi! – Thấy cô co rúm lại một cụm ôm lấy chân mình, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra không ít, cậu liền lập tức tiến đến xem xét, lo lắng ngập tràn trong ánh mắt – Để tớ cõng cậu đi tìm bác sĩ.

– Không, không cần! Cậu dìu tớ đi là được rồi. – Cô một mực từ chối. Người cậu ốm yếu thế kia cõng cô sao nỗi, cô còn chưa rõ bệnh tình của cậu như nào, thể lực có cho phép làm những việc nặng hay không, sao nỡ để cậu mạo hiểm được chứ.

– Giờ sao? Không nghe lời tớ đúng không? – Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói, lẫn vẻ mặt đầy nghiêm nghị của cậu, hoàn toàn không nhận ra “cậu bé” thích làm nũng hay dính người thường ngày mà thay vào đó là một mẫu bạn trai cực kỳ lý tưởng – Cậu còn muốn tự đi là muốn sau này khỏi đi lại được luôn hay gì? Ngoan, nghe lời, tớ thương nhiều!

Cậu dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, vừa hù dọa vừa dỗ dành, nên thành công khiến cô vừa sợ vừa mềm lòng đành phải nghe theo ý cậu. Tuy biết thể lực dạo này của mình hoàn toàn không đủ khả năng cho việc này, nhưng cậu vẫn muốn cõng cô. Cậu muốn đem cô – người vốn là tình yêu của cậu, hạnh phúc và niềm tin của cậu, ước mơ và hoài bão của cậu – đặt trên lưng mình gánh vác một lần.

Bước đầu có phần không được vững vàng, cậu phải khó khăn lắm mới đứng lên được. Trên lưng cậu, nhận thức được rõ ràng cả cơ thể cậu đang run lên, tiếp đó là gồng mình đến mức căng cứng để nâng đỡ sức nặng của cô. Một loạt cảm xúc không tên hỗn độn đan xen lẫn nhau ào ạt kéo đến trong lòng cô: vui có, cảm động có, lo lắng có, mà nổi bật nhất vẫn là sự bất an.

– Xin cậu đừng bao giờ rời xa tớ. Tớ… rất thích cậu! – Có lẽ nhất thời không khống chế được tâm tình của mình mà cô ấn chặt hơn vòng tay mình trên ngực cậu, rút đầu vào hõm cổ cậu, thút thít bằng giọng mũi.

Hành động thân mật cùng lời thú nhận chân thành hiếm hoi của cô chính là mật ngọt bất ngờ bao phủ và nhấn chìm trái tim cậu. Trong giây lát buộc cậu phải đứng khựng lại vì chưa kịp thích ứng cũng chẳng biết phải đáp lời thế nào, mãi mới cất được tiếng gọi:

– Phượng nè, ghé tai lại gần đây! Tớ nói cậu nghe điều này. – Phượng không chút hoài nghi, cố nhoài người qua vai cậu, và đưa tai mình đến gần hơn. Cùng lúc cậu cũng đang ngoảnh đầu lại.

– Đồ ngốc! – Nhận được câu nói này từ cậu, cô liền biết mình đã bị lừa. Khoảnh khắc cô quay phắt đầu lại, tỏ vẻ tức giận bất mãn vô cùng thì lại nghe thêm câu khác đậm đà tình ý – Chẳng phải trong tim cậu luôn có tớ hay sao? – Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, có thể dễ dàng nhận ra cậu là đang trốn tránh lời đề nghị của cô.

Tuy nhiên lúc này còn tâm trạng đâu mà suy với nghĩ, khi hai gương mặt lại thêm lần nữa đối nhau quá gần, cảm tưởng như chẳng ai còn dám thở mạnh nữa ấy, góc nghiêng của hai người chẳng khác nào một bức chân dung tĩnh lặng yên bình đẹp đẽ đến nao lòng. Và không quá khó để cậu vừa vặn đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Dẫu nụ hôn của cô cậu khá đơn thuần và vô cùng vụng về. Đôi cánh môi nhẹ nhàng mút lấy nhau, khẽ níu giữ một chút, rồi mới lưu luyến rời ra. Cả quá trình kéo dài không quá nửa phút. Vì là nụ hôn đầu đời mà, nên như này cũng đã là quá sức rồi.

Có thế thôi mà vị ngọt ngào được tiết ra từ đôi môi đối phương đã lan tỏa khắp cơ thể của cả hai, tràn ngập vây lấy đến mức muốn ngộp thở, và bức trái tim họ đập đến điên cuồng. Không hẹn mà gặp, cả hai chỉ còn biết ngại ngùng im lặng, kẻ nhìn thẳng phía trước mà tiến bước, người gục đầu vào hõm cổ ai kia mà giấu mặt. Thế nhưng tuyệt nhiên trong lòng lại hạnh phúc khôn xiết. Mãi đến khi đến được phòng khám của một vị bác sĩ mà cậu quen thì trạng thái của cả hai mới thả lỏng được đôi chút.

Có thể thấy vị bác sĩ hết đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn cậu, hàm chứa rất nhiều ý tứ trong đó: ngạc nhiên, thắc mắc và có cả không hài lòng. Nhưng đáp lại ông là sự bình thản của cậu, còn mạnh dạn giới thiệu cô là bạn gái của mình, làm cô gượng đến chẳng dám ngẩng đầu lên.

Sau khi bảo cô yên vị trên ghế, ông mới nâng nhẹ chân cô lên xem xét, rồi nhân lúc cô lơ là mất cảnh giác, ông đột nhiên lắc mạnh cổ chân cô một cái thật dứt khoát và nhanh chóng. Chỉ để cô kịp kêu lên một tiếng “A” cùng việc bấu chặt vào cánh tay cậu mà thôi. Sau đó thì mọi đau đớn và khó chịu cũng hoàn toàn biến mất, chân cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

– Cô bé bị trật khớp, không nghiêm trọng lắm. Kê ít thuốc, uống vào sẽ hết ngay thôi. Bây giờ có thể đi lại từ từ được rồi. Ba sẽ nhờ hộ lý dìu cô bé. Còn con, mau về lại phòng đi! – Tất cả những lời này của ông đều là hướng về cậu, với chất giọng nghiêm khắc như đang răn dạy. Cô cũng “ăn theo”, gật gật đầu ra chiều tán thành.

– Không được, con phải đích thân đưa cậu ấy ra về. Cảm ơn ba ạ!

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị cậu kéo lên vai tiếp tục cõng đi, rời khỏi phòng để lại ông với tiếng thở dài cảm thán:

– Điều tuyệt vời nhất của đời người chính là tuổi trẻ. Thế mà tuổi trẻ của con có là bao!

Cậu cõng cô một mạch ra đến tận trạm xe bus trước cổng bệnh viện mới chịu thả cô xuống, rồi cùng cô đứng đợi xe bus, chờ cô lên xe, mãi đến khi xe khuất dạng thì mới quay vào. Chút hành động chu đáo nho nhỏ này thôi cũng khiến cô bồi hồi lưu luyến không nguôi. Với cậu, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào được ở bên cô. Vì thời gian để cậu thể hiện tình yêu thương của mình dành cho cô chẳng biết có còn nhiều hay không?

Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi

Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.