– Sao lại thẫn thờ thế cô bạn nhỏ? – Cũng lại là một buổi trưa Hè như bao ngày, trời vẫn nắng gay gắt không nể nang ai. Cậu bất chợt xuất hiện ngay lúc cô cần nhất, sau mấy ngày không hề liên lạc được. Đã thế còn tinh nghịch dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mũi ai đó đang ngồi trên bậc cầu thang, mơ màng đưa mắt qua khung kính nhìn về một hướng xa xăm nào đó, trong khi trên tay vẫn đang cầm cây viết xoay đều theo thói quen.

– Ai nhỏ chứ? Liên quan gì đến cậu? – Sau vài giây sững sờ vì người trông ngóng ở trước mắt, thì sự giận dỗi bị đè nén của cô dấy lên, lườm cậu một cái giọng hằn hộc, rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư, chẳng thèm đoái hoài đến cậu.

– Có thể làm cho bạn nhỏ của tôi không vui thì chắc chỉ liên quan đến sức khỏe của dì cậu thôi, đúng không nè? – Thái độ có phần hung dữ vừa rồi của cô lại khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu, không kiềm được mà cười lên vài tiếng hê hê rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô bắt đầu trổ tài thám tử. Ấy vậy mà chỉ một câu thôi đã đoán trúng phóc, buộc cô phải quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Sau ngay cả khi không ở bên cô, cậu vẫn có thể biết về những chuyện của cô rõ vậy?

– Đâu cần phải ngạc nhiên như thế. Chẳng phải tớ đã từng nói hiểu Phượng nhất chỉ có Hạ thôi sao. – Cậu giải đáp hoài nghi của cô bằng nụ cười hiền hòa cùng giọng nói dịu dàng, hết mực quan tâm – Nào, nói cho tớ biết, dì của cậu làm sao rồi?

Cô không trả lời cậu, chỉ cúi đầu. Cậu cũng không hối thúc, bởi cậu hiểu những điều khó nói cần phải có một thời gian nhất định để tạo dũng khí, đến khi cô thật sự muốn nói sẽ tự động nói ra. Việc cậu cần làm chỉ là im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

– Dạo này, sức khỏe của dì tớ có vẻ yếu dần đi. Đứng cũng không vững nữa rồi, ăn uống thì khó khăn hơn. – Quả không sai, sau một hồi lâu cô mới nghẹn ngào lên tiếng – Dường như mọi người đang muốn giấu tớ điều gì đó, nhưng tớ có thể tự cảm nhận được… – Nói đến đây cô dừng lại, mũi đã bắt đầu sụt sùi rồi – Liệu có phải dì tớ sẽ…? – Cô bỏ lửng câu hỏi, ngước mặt lên để lộ đôi mắt đang ngập nước của mình nhìn về phía cậu như mong mỏi một lời phủ định từ cậu, để lòng cảm thấy an tâm hơn.

– Không phải đâu, cậu đừng lo nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! – Đây có lẽ là lời mà cậu nên nói nhất vào lúc này. Nhưng chẳng hiểu sao dẫu nó đã hiện lên rõ mồn một trong đầu rồi mà cậu vẫn không tài nào thoát ra được thành tiếng.

– Tớ… – Cậu ngập ngừng cố gắng động não vận dụng hết vốn từ ngữ có được của mình để sắp xếp thành một câu nói khác – Tớ… không thể nói trước với cậu điều gì, vì việc gì cũng có thể xảy ra. Tớ… không muốn tạo cho cậu quá nhiều hy vọng, vì khi hiện thực phũ phàng dập tắt đi hy vọng đó thì sự đau khổ mà cậu phải chịu đựng sẽ càng gia tăng. – Lời cậu nói với cô nhưng bất giác lại nghe như đang nói với chính mình, thật chua chát – Cậu biết không có những điều vốn dĩ không thể thay đổi được. Ta chỉ có thể chấp nhận và kiên cường vượt qua mà thôi.

– Tớ biết mà! – Miệng thì tán đồng nhưng cả gương mặt cô đều hiện lên sự hờn dỗi kèm theo hai dòng lệ tuôn dài, vì cậu đã không cho cô câu trả lời mà cô muốn nghe.

Biết làm sao được, dù tồn tại ở đây không quá lâu nhưng cũng đủ để cậu chứng kiến không ít sự ra đi: đột ngột có, được dự báo trước cũng có, già có, trẻ có, đủ mọi trường hợp và đủ mọi độ tuổi. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, giữa sự khác biệt mơ hồ của cái gọi là quy luật tự nhiên sinh-lão-bệnh-tử với cái được gọi là số mệnh, thì niềm hy vọng thật sự chẳng có tác dụng gì.

– Dì cậu vẫn đang nỗ lực chống chọi lại bệnh tật để được ở bên cậu. Thế nên cậu cũng phải vững vàng đối mặt, dù cho kết quả là thế nào. Có như vậy thì dì cậu mới an tâm được. – Nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp cô, mà lòng cậu cũng không khỏi xót xa – Đừng khóc nữa, vì khóc sẽ khiến dì cậu thêm đau lòng. Và chẳng phải sẽ uổng công sức mọi người đang cố gắng giấu cậu hay sao. Ngoan, ngoan nào, nín đi!

Tuy cùng tuổi, nhưng cậu lại lớn hơn cô vài tháng cộng thêm đôi phần trải nghiệm không đáng có, khiến cậu nhìn như chững chạc hơn cô nhiều lần. Thế nên trong mắt cậu, cô cần phải được nâng niu và chiều chuộng. Cứ thế cậu từng chút từng chút một dịu dàng dỗ dành cô như đang chăm một đứa trẻ vậy. Đến khi thấy cô bớt nức nở thì mới nắm lấy tay cô khẽ nói:

– Nào, tớ đưa cậu đến một chỗ, có thể sẽ giúp cậu vui hơn. Đi thôi! – Cô mơ hồ bị cậu lôi kéo theo mà chẳng buồn để tâm hay thắc mắc gì. Chỉ biết rằng một thoáng sau cả hai lại có mặt tại căn tin bệnh viện, nhưng thay vì tiến vào tiền sảnh thì cậu đưa cô vòng ra phía bên hông, nơi có một lối nhỏ được tạo nên giữa hai bức tường. Cậu vội vàng dùng tay che đi mắt cô, bảo là muốn tạo bất ngờ rồi dìu dắt cô cùng đi vào lối đó.

– Tèng teng, cậu nhìn xem có đẹp không? – Khi đôi bàn tay cậu hé mở thì đặt vào mắt cô là một cây phượng cao to thân khổng lồ, với rất nhiều tán lá um tùm xanh mướt, rợp bóng cả một khoảng sân rộng phía sau căn tin mát rượi. Và bừng sáng lên giữa không gian này như ngọn lửa thiên chính là những bông hoa phượng đỏ thắm. Trông rất hùng vĩ!

– Để tớ nói cho cậu nghe điều này. – Khi cô vẫn đang thẫn thờ chiêm ngưỡng, thì cậu lại không ngừng liến thoắng, cốt yếu chỉ là muốn an ủi cô thêm – Thật ra trong bốn mùa, thì mùa Hạ chịu khá nhiều thiệt thòi đó, vì chẳng có ai mong đợi và yêu thích mùa Hạ cả. Hạ không mang đến được cho mọi người niềm vui và sự tươi mới như mùa Xuân, không có được không khí mát mẻ lãng mạn như mùa Thu, càng không mang lại được sự ấm áp như mùa Đông.

Khoan, dường như có gì đó không đúng lắm ở đây.

– Cậu có bị nhầm không? Mùa Đông mà mang lại sự ấm áp? – Cô khẽ nhíu mày, mắt đảo nhanh tỏ vẻ khó hiểu. Lời nói thiếu logic này của cậu đã đủ sức kéo cô ra khỏi sự say đắm với khung cảnh hiện tại.

– Không sai đâu. Cậu thử nghĩ xem mùa Đông tuy lạnh lẽo thật, nhưng chính cái lạnh đó lại khiến con người muốn gần gũi với nhau hơn và khi đó sẽ tạo ra được sự ấm áp chẳng phải sao? – Cậu tự tin giải thích quan điểm của mình trong giọng điệu hớn hở, pha chút tinh nghịch – Chưa kể mùa Đông khơi dậy sự phấn khởi cho con người vì khi kết thúc mùa Đông thì chúng ta sẽ lại được thấy mùa Xuân rồi. Chứ đâu như thời tiết oi bức hậm hực của mùa Hạ. Thử hỏi cậu giữa cái nắng đổ hào quang như này có ai mà đủ can đảm ôm lấy nhau, hay quây quần bên nhau chứ. Chỉ cần đứng gần một chút thôi không khéo đã bị đá văng ra xa rồi chứ chẳng chơi. Nóng quá dễ khiến con người nổi điên lắm!

– Vậy mà cũng nói được. – Cậu đã thành công chọc Phượng bật cười, lắc lắc đầu bất lực trước cái lập luận tưởng chừng như vô lý, nhưng không thể đúng hơn của cậu.

– Còn nữa, mùa Hạ không biết tự bao giờ lại trở thành mùa của những cuộc chia ly ở tuổi học trò, mùa của những cuộc thi quan trọng mang tính chất quyết định số phận tương lai, mà mỗi chúng ta đều phải trải qua. Buồn và căng thẳng thế thì ai mà thích nổi cơ chứ. – Cậu thở dài than vãn.

– Thế chẳng lẽ những ai tên Hạ, hay được sinh vào mùa Hạ đều không được ưa thích cả sao? – Cô là đang cố tình nhắc nhở cậu đừng có mà chê bai mùa Hạ quá vì không khác nào cậu đang chê bai chính mình.

– Đúng đó, tớ rõ ràng là cũng thảm y như vậy. Đã tỏ tình rồi mà người ta còn chả thèm thích đây này. – Cô không ngờ cậu chẳng biết xấu hổ là gì, không những trực tiếp thừa nhận mà còn trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô. Đây là đang có ý muốn trách móc cô hay gì? Bất đắc dĩ, cô liền lẫn tránh, mà nào có dễ như vậy.

– Nhưng có lẽ điều may mắn nhất mà mùa Hạ có được chính là hoa Phượng. Tựa như cậu chính là sự may mắn mà tớ có được ấy. – Đột nhiên cậu ép sát người cô, vai chạm vai, thủ thỉ vào tai cô những lời đường mật. Nếu thời đó mà có khái niệm về cái gọi là thả thính thì cô đã sớm tìm cách phòng thủ cho trái tim mình rồi, chứ không để nó phải bị gục ngã ê chề như này. Bị hơi ấm phả ra làm cho khó chịu cộng thêm phần ngại ngùng, cô vội vàng rụt đầu lại né tránh, đồng thời bước lui ra sau một chút. Nhưng chưa kịp thì đã bị cậu chụp lấy cổ tay kéo giữ lại, tiếp tục nghe cậu nhỏ to khích lệ với chất giọng trầm bổng du dương.

– Tuy Phượng chỉ được nở khi mùa Hạ đến, nhưng lần nào nở cũng rất mãnh liệt. Mùa đỏ của Phượng mang lại cho ta năng lượng tràn đầy, còn cho ta thấy được sự quyết tâm và nhiệt huyết cháy bỏng. Nỗ lực hết mình dù cuối cùng có phải tàn úa đi chăng nữa, cũng không hối tiếc! Con người chúng ta chính là nên sống như hoa Phượng. Cậu cũng tên Phượng mà. Thế nên, mạnh mẽ lên nào Phượng! – Mới vừa rồi chỉ là nắm ở cổ tay, giờ đã trở thành năm ngón tay cậu đan xen vào năm ngón tay cô siết chặt. Không hiểu sao lúc này cô lại chẳng chút ngại ngùng, cũng chẳng muốn rút tay ra. Cứ để yên như thế mà cảm nhận sự mát mẻ từ bàn tay cậu truyền đến tim mình, thật thoải mái. Nếu cả đời này được cậu mãi nắm tay như thế thì cô nghĩ chắc sẽ chẳng có việc gì, chẳng có nỗi đau nào hay khó khăn nào mà cô không thể vượt qua được.

Nhờ có cậu, tâm tình của cô cũng giải tỏa được phần nào. Cố nén lại mọi ưu phiền, cô phấn đấu hạ đo ván các kỳ thi để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nhất là của dì. Vì không chừng đây sẽ là điều cuối cùng mà cô có thể làm được cho dì của mình.

Bước qua kỳ thi tốt nghiệp Phổ Thông dễ dàng với điểm số khá cao, quay qua quay lại không ngờ nhanh đến nỗi mai đã là ngày thi Đại Học. Ba ngày rồi, cô không vào bệnh viện, việc chăm sóc dì lại để một mình Mẹ gánh vác. Với tình trạng không mấy khả quan của dì hiện tại, Mẹ buộc phải xin nghỉ việc vài ngày, cô ra sức năn nỉ muốn giúp Mẹ như trước nhưng Mẹ một mực không cho, nói nên ở nhà để đầu óc được thư thái chuẩn bị tốt tâm lý trước khi thi. Còn phải dò lại kiến thức cho thật vững nữa, vì khoảng thời gian qua cô vừa phụ chăm sóc dì vừa ôn tập như thế, Mẹ sợ cô phân tâm không tiếp thu được toàn bộ những gì đã học. Cả dì cũng ủng hộ Mẹ, nhưng cô lại tỏ thái độ bướng bỉnh hiếm có, nhất định không vâng lời.

Đó là do lòng cô lo lắng khôn nguôi, chỉ cần không gặp dì một ngày thôi cô lại cứ thấy sẽ chẳng thể nào gặp lại được nữa. Cái cảm giác sợ hãi đó cứ quấn lấy tâm trí cô từng phút từng giây, và không may hiện hết cả lên mặt đến nỗi chính dì cũng thấy rõ được. Chỉ dịu dàng cười rồi bảo cô rằng dì sẽ cố gắng đợi ngày cô đậu vào Đại Học, nên cô hãy an tâm. Cô lắc đầu nguầy nguậy bật khóc, rồi ôm chầm lấy dì:

– Không, con không muốn chỉ có vậy. Dì còn phải đợi đến lúc con tốt nghiệp Đại Học, con lấy chồng, có con và đợi đến cả lúc con già đi nữa. – Dì cũng khóc, nhưng lại vuốt nhẹ tóc cô dỗ dành – Được, được, hai dì cháu mình cùng cố gắng. Dù thế nào đi nữa thì con chỉ cần nhớ rằng dì luôn rất thương con. Như vậy là đủ rồi!

Giữa khoảnh khắc ấy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cây phượng đang trổ hoa đỏ thắm, cùng những từ mà cậu đã nói:

– Sống mạnh mẽ, nỗ lực hết mình, không hối tiếc. – Chợt cảm thấy rất giống với dì cô lúc này. Phải, cô chính là muốn sống như thế! Sau cái ngày mít ướt đó của cô thì sức khỏe của dì như được tiếp thêm sức mạnh, bỗng dưng ổn định lại không ngờ. Chính vì thế mà cô mới yên lòng mà ngoan ngoan ở nhà trước ngày thi.

Còn cậu thì sao? Lại chơi trò mất tích chứ sao nữa. Lần gần đây nhất cô gặp cậu thì cũng đã là năm ngày trước rồi. Hớn hở đưa cho cô một chiếc dây móc điện thoại có hình cá heo, bảo là sẽ mang lại may mắn và bình an cho cô, sẽ phù hộ cô vượt qua kỳ thi. Còn nói đây là dây móc đôi đó, cô chưa kịp phản ứng thì đã nhanh tay móc vào điện thoại của cô tự lúc nào rồi. Xong lại ngồi đó cầm hai cái điện thoại đung đưa hai con cá heo bị treo tòng teng mà cười đến ngây ngốc. Thật chả hiểu nỗi! Cậu nhiều lúc cứ như ông cụ non, nhiều lúc lại như một đứa trẻ con lên ba, khiến cô không tài nào đỡ được. Bực mình hơn cả là dù cậu ở trạng thái nào thì đều đốn tim cô một cách nhanh gọn lẹ như thường.

Việc cậu lúc ẩn lúc hiện đã xảy ra rất nhiều lần rồi, thắc mắc có, tò mò có, muốn hỏi cho rõ nguyên nhân cũng có, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn là để thời gian cuốn trôi đi. Vô tâm quá chăng? Có lẽ thế thật, ai bảo cậu bước vào cuộc đời của cô đúng vào lúc rối ren này làm chi, khiến cô không có thời gian và tâm tình để tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Thôi thì cậu ráng chờ cô qua ải này rồi cô nhất định sẽ đặt cậu lên vị trí đầu tiên mà suy nghĩ.

Thật ra không gặp cậu, không có cậu ở bên không phải là cô không biết nhớ, không quan tâm, không để ý mà là vì có quá nhiều vấn đề vây quanh cô cùng một lúc, làm cô không kịp xử lý. Tựa như hôm nay, cả ngày vùi đầu vào sách vở nhưng lòng cô lại bồn chồn sao ấy, mãi đến gần 10 giờ tối khi chuông điện thoại báo có tin nhắn thì cô mới vỡ lẽ ra là bản thân đang trông ngóng tin nhắn từ cậu không thôi, nhưng lại làm giá chẳng thèm nhắn trước.

– Cậu mau chóng ngủ sớm đi, thả lỏng đầu óc, mai mới có tinh thần làm bài. Tớ chờ cậu mang kết quả tốt về, và chờ cả câu trả lời của cậu nữa! Ngủ ngon nhé!

Câu trả lời? Mặt cô tự dưng lại nóng bừng lên không lý do. À, là có lý do mới đúng. Khẽ chọc chọc chú cá heo mềm mịn được gắn vào điện thoại ở trước mặt, cô tự hỏi từ bao giờ đã quen với việc có cậu ở bên cạnh? Từ bao giờ đã quen với việc đợi cậu nhắn tin quan tâm trước? Quen với việc được cậu dỗ dành? Quen với những cử chỉ thân mật từ cậu? Quen luôn cả việc cùng cậu chia sẻ với nhau từng miếng ăn thức uống? Từ bao giờ mọi thứ có liên quan đến cậu, cô đều thấy thật thân thuộc và tự nhiên như một phần cuộc sống của cô như thế? Có phải chăng thực chất trong lòng cô đã sớm có câu trả lời dành cho cậu rồi?

Nắm chặt chú cá heo trong tay, cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.