– Đi theo tớ, nhanh! – Đó là một trong những buổi trưa gặp mặt như thường lệ của hai đứa, khí hậu nóng đến nỗi ngồi thôi cũng tiêu hao năng lượng, không hổ danh là mùa Hè. Nhưng cậu đến không phải để kèm cô học, mà gom hết sách vở của cô lại, đặt vội lên cái bàn trong phòng bệnh của dì cô. Rồi nắm tay cô kéo đi một nước, bỏ qua luôn vẻ mặt ngơ ngác của cô.

– Cậu muốn đưa tớ đi đâu? – Khi cô hoàn hồn thốt ra được một câu hỏi, thì mới phát hiện mình đã ở trong thang máy đang đi xuống tầng trệt rồi.

– Có đoàn từ thiện đến bệnh viện phát cơm đó. – Mặt cậu hớn hở đáp. Nhưng cô lại thấy nó dở hơi vô cùng.

– Tớ đâu có cần cơm từ thiện. Cơm từ thiện là dành cho những người nghèo khó. Tụi mình đâu đến mức đó. Nếu lấy thì khác nào giành mất phần của họ rồi. Kỳ cục lắm! – Cô nói với giọng khá bực bội vì cảm thấy bị xúc phạm. Tuy cô có hơi thờ ơ với cuộc sống một chút, nhưng cũng không đến nỗi là loại người chẳng biết điều, và không có tấm lòng.

– Ngốc! – Cậu búng khẽ một cái vào trán cô – Ai bảo cậu đến đó để lấy cơm. Chúng mình đến để giúp mọi người một tay. Biết chưa? – Cỡ nào cỡ tay cậu vẫn siết chặt tay cô không buông ra dù là nửa giây, khiến cô muốn quay lại cũng chẳng xong, đành tiếp tục để cậu lôi đi, dù vẫn chưa thông hiểu câu cậu vừa nói.

Băng qua sảnh tiến ra khuôn viên bệnh viện, cô liền thấy ngay trước mắt mình một đám đông chen chúc xếp hàng. Và cậu chính là đang dẫn cô tới đó.

– Hạ, là em sao? Mau mau vào đây phụ tụi chị một tay! – Chật vật lắm mới lọt được vào bên trong, một chị có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm người đang bị đám đông bao quanh ấy nhìn thấy cậu liền tươi cười thúc giục. Những người còn lại, nam có nữ có cũng khẽ nhìn về phía cô và cậu một chút, nở nụ cười thân thiện rồi lại tiếp tục việc của mình.

Tất cả họ đều mặc quần tây đen, áo thun màu xanh dương đậm trên ngực áo còn có thêu một bông hoa sen màu hồng nữa. Chắn giữa họ và đám đông là một vài chiếc bàn dài được xếp thành hình chữ nhật, bên trên đặt rất nhiều những hộp giấy, hộp nhựa, còn có cả những ly nhựa, khăn giấy, ống hút, muỗng nhựa và đũa tre. Ấn tượng nhất vẫn là một nồi cơm khổng lồ, với những khay thức ăn to đùng được bày biện gọn gàng sạch sẽ, hợp vệ sinh. Tuy gọi là từ thiện nhưng chẳng khác nào bữa ăn buffet, người nhận được quyền lựa chọn món ăn mà mình thích.

Thế nên bao nhiêu phần được đưa ra đều nhanh chóng hết sạch. Họ luôn tay luôn chân mà vẫn không sao kịp với sức công phá của những người đến nhận. Hai đứa bị sự náo nhiệt làm cho ngờ nghệch, cứ đứng đó lóng ngóng không biết nên làm từ đâu và phải phụ giúp những gì. Mà cũng nhanh thôi, cả Hạ và Phượng đều bị kéo ra hai hướng khác nhau, dẫu tay cậu vẫn cứ lưu luyến tay cô chẳng chịu tách rời, đến nỗi một anh trong nhóm phải thốt lên bất lực:

– Có ai bắt cóc bạn gái của em đâu mà em lo dữ vậy cái thằng bé này. – Làm cô một phen ngượng chín cả mặt, còn cậu thì được dịp cùng những người còn lại cười hả hê đắc ý.

Nhưng ngay sau đó mọi người liền quay lại với công việc, trong khi Hạ đang ra sức xới cơm vào hộp càng nhanh càng tốt, thì cô được một chị gái khác rất xinh lại trẻ trung, chắc chỉ hơn cô vài tuổi, kéo đến bên cạnh hướng dẫn cách làm trà đá vô cùng nhẹ nhàng, chỉ cần rót nước vào ly nhựa, đậy nắp, cho vào bao nilon cùng ống hút là xong. Từ sự vụng về phút ban đầu, cô dần trở nên thành thạo. Từ sự e dè chẳng nói năng gì khi mới tiếp cận, cho đến cuối buổi cô lại cười cười nói nói không ngớt miệng, dù mồ hôi rịn đầy trên trán và thấm ướt cả một mảng lớn lớp áo phía sau.

Mỗi đoàn từ thiện đều mang một phong cách riêng, có khi là thức ăn mặn, lại có khi là đồ ăn chay. Lúc sẽ là đồ ăn khô như cơm, bún xào, mì xào,… Lúc thì mượn hẳn căn tin của bệnh viện, phục vụ các món nước như phở, hủ tiếu, bánh canh,… Sau những lần phụ giúp, cô và cậu đều được họ để dành cho khẩu phần ăn tương tự, xem như là thay lời cảm ơn. Có lẽ vì nấu với số lượng lớn nên mức độ ngon vẫn chưa đạt đến, nhưng bù lại cô nếm được hương vị của tình người, rất đậm đà.

Có biết bao nhiêu đoàn từ thiện đến rồi đi, ở lại một ngày hay nhiều ngày, cô và cậu đều đồng hành cùng họ. Quả thật cô phục cậu vô cùng, vì đoàn từ thiện nào cũng biết đến cậu, cũng đều quen mặt cậu như người nhà. Khả năng giao tiếp và quan hệ rộng của cậu, cả đời này cô có ra sức đuổi theo cũng chẳng kịp.

– Có gì đâu, chả là tớ vốn dĩ rất thích tham gia các công tác tình nguyện, đặc biệt là chiến dịch Mùa Hè Xanh đó. Thế nên sau này vào Đại Học rồi, cậu nhất định phải thay tớ đi đó nha! – Cậu nói câu này khi đang choàng lấy vai cô từ đằng sau, cả người như muốn dính sát vào cô, cả cằm cũng đặt lên vai cô, thở hổn hển vì phải chạy bàn tất tả nãy giờ.

– Đây không có rảnh, cậu tự mà đi lấy! – Cô gạt phăng tay cậu ra, bước đi một mạch nên chẳng thể để ý được nụ cười gượng, man mác buồn của cậu.

Cô một phần vì tức giận bản thân sao lại để cậu tùy tiện gần gũi như thế, phần lại vì tim đập mạnh, tay chân mềm nhũn do hành động của cậu, nên phải nhanh chóng rời đi trước khi lộ tẩy. Cậu là quá vô tư hay là không có ý tứ? Cô dù gì cũng là con gái, sao có thể xem cô như thằng bạn thân mà không chút kiêng dè.

Đã thế còn tận dụng những lúc cô lơ là mất cảnh giác mà ra tay chớp nhoáng nữa chứ. Như lúc cô hăng say làm việc tốt đến mức quên luôn cơn khát, khi cổ họng khô khốc thì vừa đúng lúc có ca trà đá hiện ra trước mắt. Chẳng chút do dự cô ngậm lấy ống hút mà hút lấy hút để một cách hả hê. Cuối cùng mới để ý người đưa ca nước cho cô là cậu, đã thế ca nước trước đó từng bị cậu uống qua. Và ngay lúc cô giương mắt nhìn kinh ngạc thì cậu vẫn còn đang hút nước từ trong ca bằng chính cái ống hút vừa rồi cô mới hút. Trời ơi, cái đó chẳng phải được thiên hạ đồn đãi là “nụ hôn gián tiếp” hay sao?

Chưa hết, có lúc cậu còn gắp thức ăn cho cô nếm thử bằng chính đôi đũa mà cậu đang ăn. Nhưng mà về khoản này thì cô cũng không ý tứ chẳng thua gì cậu, điển hình là mới hôm qua lần đầu thưởng thức miếng chả chay, cảm thấy mùi vị thật sự rất thú vị, nên cô chỉ ăn một nửa, nửa còn lại không chút đắn đo mà đẩy hết vào miệng cậu. Mãi cho đến khi cô giác ngộ được điều gì đó không nên thì cậu đã nuốt sạch hết, còn giơ ngón tay cái lên gật gù khen ngon…Ôi, quá muộn rồi, lại thêm một “nụ hôn gián tiếp”.

Haizz, thế thì đành xem như hòa vậy. Cũng có thể là cô nghĩ quá nhiều, và cũng có thể là cậu chẳng để tâm nhiều như cô đã nghĩ. Chung quy lại, hơn hai tuần qua được cùng cậu trải nghiệm những điều mới lạ, học cách làm việc từ thiện, học cách chia sẻ tấm lòng của mình đến những bệnh nhân nghèo neo đơn, hay những thân nhân cần giúp đỡ, rồi quen biết và kết bạn thêm với rất nhiều người nữa, cô cảm thấy tuổi trẻ của mình như được điểm tô vào nhiều màu sắc lấp lánh và ý nghĩa hơn.

Thế nhưng, niềm vui chưa ngự trị được bao lâu thì cô lại rơi vào trạng thái hoang mang bàng hoàng tột độ, khi bỗng dưng thể trạng của dì cô bất ngờ giảm sút, bệnh tình như một trầm trọng hơn. Đã vậy sau hai tuần đó, cậu lại tự dưng biến mất, chẳng có tin nhắn lẫn cuộc gọi hồi đáp. Trước đây vì mới quen biết, tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người nên cô đã không hỏi đến cậu việc này. Cô giá như mình lúc đó biết nhiều hơn thông tin về cậu, để những lúc thế này cô có thể tìm đến mà mong mỏi sự san sẻ từ cậu, chẳng phải khổ sở tự mình gặm nhấm nỗi niềm như bây giờ. Vì cậu nhất định sẽ không để cô phải đơn độc và lẻ loi!

Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn

Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.