Lại thêm một ngày nữa, cậu đứng từ xa nhìn cô, cô gái “hoa phượng đỏ”, người cậu đã gặp cách đây vài ngày. Tính từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt ấy thì vừa tròn ba ngày cậu âm thầm dõi theo cô. Tại sao ư? Cậu cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết đó là cảm giác không thể quên thôi. Tuy nhiên, điều đáng nói là cậu vẫn chưa dám làm quen. Là do cậu nhát gan? Đùa hả, cậu là ai chứ, hoạt bát lanh lợi, ăn nói khéo léo, dễ dàng giao tiếp bắt chuyện với mọi người chính là cậu đấy. Cái khó của cậu ở đây là chả hiểu sao mỗi lần đến gần cô, tim lại đập nhanh quá cơ, hoàn toàn không giống với khi tiếp xúc với những người khác.

– Chỗ này làm sai rồi. Phải như này mới đúng! – Đắn đo một hồi, cậu mới liều mình nhẹ nhàng bước đến nơi cô đang ngồi. Do chăm chú làm bài tập Lý thì phải, nên cô không phát hiện ra cậu ở ngay cạnh bên. Nhìn một lúc, ngứa tay vì thấy cô giải sai bài tập, nên cậu giật phăng luôn cuốn tập cùng cây viết của cô để sửa lại.

Không kịp phản ứng, cô đứng hình mất vài giây rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thì tim đã rung rinh vì gương mặt đối diện. Chính là cậu ta, cái người mà an nhiên chiếm một chỗ không nhỏ trong tâm trí cô mấy ngày gần đây. Có chút ngượng ngùng, theo quán tính cô lại cúi mặt xuống, nhất thời im lặng, mặc cho cậu tùy tiện ghi ghi chép chép gì đó trong tập cô.

– Đây, cậu phải giải thế này, dùng công thức này nè. – Cậu là đang vô tình hay cố ý khi tự dưng áp sát mặt mình vào mặt cô thế? Còn ra vẻ chỉ dạy cho ai nghe? Cô là không nghe lọt lỗ tai rồi đó vì mặt đang đỏ bừng bừng lên rồi.

– Vô duyên! – Hết nhẫn nhịn được, cô giật lại đồ thuộc quyền sở hữu của mình trên tay cậu và đi một nước vào phòng bệnh với dì, mặc cậu chưng hửng nhìn theo.

Hiểu lầm rồi! Là do cậu quá hăng say thôi, cứ hễ dính đến học tập, nhất là những môn cậu yêu thích thì cậu cứ như không còn biết mình là ai, xung quanh là gì nữa, nên mới có hành động thiếu nhã nhặn như thế. Đây là lần đầu tiên cậu thất bại trong vấn đề giao tiếp. Mà có sao đâu, không đúng thì làm lại thôi!

Thế nên, tình huống này lại tiếp tục xảy ra tương tự nhiều lần như thế nữa trong gần hơn một tuần sau đó. Khác chăng chỉ là ở các môn học luân phiên nhau được thay vào, vì cô đang phải chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học sắp đến. Ông bà ta có câu “Mưa dầm thấm lâu” quả chẳng sai, huống hồ chi ở đây cả hai đều có tình ý. Từ một hai câu nói, cuộc trò chuyện của cô và cậu dần dần tăng lên năm sáu câu và càng ngày càng nhiều hơn, dẫu chủ yếu vẫn chỉ là xung quanh đề tài học hành. Từ cái thái độ khó chịu lúc ban đầu của cô kiểu:

– Cái tên này mặt dày thật chứ? Có quen biết gì nhau đâu mà nói chuyện như đúng rồi thế?

Đã dần dần chuyển đổi thành hỏi thăm quan tâm kiểu:

– Nhà cậu ở đâu?

– Cậu học trường nào?

– Lý do cậu ở đây là gì?…

Chính là cả hai đã mở lòng với nhau nhiều hơn rồi.

Xưa nay phải nói rằng khả năng thấu hiểu lòng người của cậu cũng không tệ. Ngay từ đầu khi thấy cô ra sức bảo vệ một cánh hoa mà mặc cho tay mình bị giẫm lên, rồi cả trong những ngày cậu âm thầm trồng “cây si” đã thấy cô chỉ lặng lẽ ngồi một góc, và nhất là khi chỉ mới tiếp xúc với cô gần đây thôi cậu cũng đã hiểu được phần nào cô thuộc tuýp người sống nội tâm, giàu tình cảm. Nhưng lại chẳng biết cách thổ lộ hay thể hiện ra ngoài, đã vậy còn luôn dè chừng e ngại mọi điều. Nếu cậu không dồn lực tấn công hết mức thì sẽ vuột mất cơ hội. Không phải nam chính trong các phim thần tượng đều thế cả sao? Đã là nam tử hán thì ngại chi tiểu tiết.

Thế nên, vào một ngày như mọi ngày, cậu mạnh dạn hét to trước đám đông:

– Nếu tớ giúp cậu thi đậu được vào Đại Học, cậu phải làm bạn gái của tớ nhé! – Quá đột ngột nên đương nhiên cô ôm đầu bỏ chạy như ma đuổi, vờ như chẳng nghe thấy chứ đừng nói chi đến trả lời, vì xấu hổ chết đi được. Trong khi cậu thì đã sớm “thoa kem chống nhục” đến tận mấy lớp.

Vậy mà bẵng đi mấy ngày liền, bóng dáng cậu mất tăm. Cô bắt đầu sốt ruột, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của người ta, nhưng lòng vẫn trông ngóng. Rồi thoắt một cái, cậu xuất hiện với một chồng sách vừa dày vừa cao trên tay, đủ các thể loại ôn luyện của hai khối A và D mà cô dự định thi vào Đại Học. Chắc có trên chục cuốn chứ chẳng chơi. Toàn bộ đều là mới mua, trắng tinh, và thoang thoảng mùi mực in không lâu. Chưa đâu, với mỗi cuốn sách ấy cậu còn thận trọng đến mức bọc luôn giấy kính bên ngoài để bảo vệ, bên trong thì đánh dấu cụ thể từng bài tập, yêu cầu cô phải giải cho hết, chỗ nào không hiểu, không đúng thì cậu sẽ hướng dẫn lại. Ơ, đây là cậu đang tự tung tự tác tiến hành kế hoạch, mặc cho việc cô có đồng ý hay không đó sao?

Cô hết mắt chữ A, miệng chữ O, hết nhìn cậu rồi nhìn đống sách, ú ớ không nói nên lời vì choáng ngợp trước cảnh tượng này. Cậu tưởng cô là Thần đồng Đất Việt sao, làm hết chừng ấy bài tập chắc tẩu hỏa nhập ma trước khi kỳ thi đến mất thôi.

Đã vậy cậu còn gí vào tay cô thêm một quyển sổ hoàn toàn không mỏng đâu, được cho là “Bí kíp võ lâm” do chính tay của cậu biên soạn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết một. Nội dung thì cô chưa biết chất lượng thế nào nhưng cách trình bày rất công phu, nào là viết hoa viết màu, chữ lớn chữ bé, bút dạ quang, gạch dưới,… đều có đủ cả. Và cậu còn mạnh miệng đảm bảo nếu cô ghi nhớ được hết thì việc vào Đại Học chỉ là chuyện nhỏ. Cô thật không thể ngờ cái con người này ngoài vẻ điển trai khiến ai cũng muốn ngắm nhìn ra, thì độ tự tin đến mức tự cao cũng không kém đâu nha.

– Tin cậu có mà điên à? – Nội tâm cô không ngừng kháng cự. Tính ra thì cậu đã chạm đến một góc lòng tự ái của cô rồi. Phải chăng cậu là đang xem thường khả năng của cô chẳng đủ sức vào Đại Học? Hay là cậu cảm thấy số lớp luyện thi mà cô đăng ký sau giờ học chính thức ở trường của năm vừa qua và của hiện tại vẫn còn quá ít? Đầu cô cũng sắp nổ tung vì học, học và học rồi đây. Người khác ra sao cô chẳng biết, riêng bản thân cô thì kỳ thi càng đến gần, sự chán nản trong cô lại càng dâng cao. Cô rơi vào trạng thái vô định, bởi vì có quá nhiều kiến thức cần phải tổng hợp, cần phải nhớ, hoàn toàn không biết nên ôn tập từ đâu, như thế nào cho đúng, thậm chí có lúc cô muốn buông bỏ tất cả cho xong. Thế mà giờ cậu lại còn dồn ép, và mang cô ra trêu đùa thế này. Hỏi xem có tức không chứ?

Nhưng mặc cho ánh mắt nghi ngờ, cộng với sự lạnh lùng thờ ơ của cô, cậu vẫn kiên trì dùng từng lời nói chân thành, kèm cử chỉ vô cùng ân cần, thêm cả sự nghiêm túc trên gương mặt để từ từ thuyết phục cô tin mình. Trong một phút yếu lòng, cô thật sự đã bị cậu làm cho cảm động. Nói đúng hơn thì sự nhiệt tình của cậu đã thanh minh rằng cậu không hề muốn chế nhạo cô, mà là đang toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô. Thế thì tội tình gì cô không nhận, trong khi tình hình ôn luyện hiện tại của cô cũng chẳng khả quan gì: hai khối với năm môn thi, cô chỉ chắc được chín mươi phần trăm mỗi môn Văn, và khoảng năm mươi phần trăm môn Anh, còn lại những môn khác thì chẳng vượt nỗi không phần trăm. Cho cậu cơ hội giúp cô, cũng là cho cô cơ hội để cải thiện chính mình.

Tuổi trẻ một khi đã hứa thì liền thực hiện, và cứ vậy đều đặn không đồng nhất một tuần bảy ngày trong đó hơn một nửa số ngày, vào tầm giữa trưa khi dì của cô đã chìm vào giấc ngủ thì ở một góc cầu thang vắng gần phòng bệnh, là nơi cô và cậu phải “giao chiến quyết liệt” với kẻ địch mang tên “bài tập nâng cao”. Ngoại trừ có hôm cô bận đến các lớp luyện thi, hoặc vài bữa cậu đột nhiên vắng mặt không một lý do khiến cô phải tự lực cánh sinh ra, thì phần lớn toàn bộ các đề cương đều là do cậu hướng dẫn cô giải, rất nhanh chóng và dễ hiểu.

Sau đó, còn bắt cô phải làm đi làm lại rất nhiều lần những bài tập tương tự đến khi nhuần nhuyễn mới thôi. Thần sầu ở chỗ, phần lớn những bài tập đó khi cô đem dâng lên thầy cô ở lớp luyện thi của mình để khảo nghiệm lại thì đều nhận được vô số lời khen ngợi, vì không chỉ giải đúng mà còn có cách giải mới đặc sắc. Chưa hết, mỗi lần dò công thức các môn tự nhiên cho cô, cậu không hề cầm đến cuốn sách nào trên tay cả thế mà cô đọc sai chỗ nào, dù là nhỏ nhất cậu đều biết.

Nghe đâu chính chủ bảo rằng đã từng đoạt giải Học Sinh Giỏi cấp Thành phố môn Toán – Lý – Hóa năm cuối cấp hai, và hiện đang là học sinh trường Phổ thông Chuyên có tiếng của Thành phố. Mới đầu cô còn tưởng cậu khoe khoang nhưng với sự tình diễn ra trước mắt, dù vẫn chưa được kiểm chứng thực hư, cô muốn không tin cũng không được. Cô là đang hoài nghi có phải mình đã vô tình gặp gỡ và quen biết một thiên tài chưa được nhân loại khám phá ra không? Nếu đúng như thế thì quả là may mắn cho cô quá rồi!

Có lẽ “thời của Phượng” đã đến trong mùa Hè này, muốn cản cũng không còn kịp nữa rồi khi vị thiên tài nào đó đang âm thầm thực hiện chiến lược theo đuổi cô khá cao tay, mà thậm chí đến bản thân cô cũng không hề hay biết. Điển hình là cậu đã tập kích người nhà cô một cách ngoạn mục lúc cô vắng mặt, dù việc cô quen biết cậu rồi cả hai cùng nhau tiến bộ trong việc học đã được mẹ và dì cô biết gần một tháng qua rồi. Tuy nhiên trong mắt người lớn, họ vẫn chỉ đang dừng lại ở mức tình bạn thông thường.

Nhưng giờ đây khi nghe mẹ cô tường thuật lại thái độ trang trọng, điềm tĩnh nhưng cực kỳ nghiêm túc và chân thành đến buồn cười của cậu khi đứng trước mặt bà mà khẳng khái nói rằng:

– Con xin phép bác cho con được thân thiết hơn với bạn Phượng ạ! Con thật sự rất mến bạn ấy! – Thì cô không khỏi kinh hoàng, chả biết tình huống dở khóc dở cười này là họa hay là phúc. Mặt cô đơ ra, cả người không khỏi căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ mình, vừa sợ mẹ mắng một trận tơi bời, vừa khao khát muốn biết rốt cuộc mẹ đã đáp lời thế nào trước sự điên rồ ấy của cậu ta.

– Thằng bé đó… cũng không đến nỗi nào. Tài sắc đều không tệ, thế mà lại chú ý con… – Nói đến đây thì bà chợt dừng lại, đưa mắt nhìn khắp lượt từ đầu đến chân cô rồi mới tiếp – Ngẫm cũng ngộ nhỉ? – Lần này bà còn nháy mắt, và bật cười khúc khích cố tình trêu đùa cô, làm cô chưng hửng một phen – Tùy con thôi! Nhưng trước tiên phải vượt qua kỳ thi sắp tới cái đã!

Có thể nói bà là một người khá khắt khe trong việc trông nom con cái, nhưng chẳng phải là người quá cổ hủ. Bà hiểu được ở tuổi của cô sớm muộn gì thì ngày này cũng đến. Những rung động đầu đời xuất hiện là điều hiển nhiên, và bà chẳng tài nào cấm đoán được, chỉ có thể hướng dẫn cho cô biết những gì mà một người con gái nên làm và không nên làm để tránh khỏi những cám dỗ. Đại loại như phải biết giữ mình, phải biết giới hạn và điểm dừng.

Quả thật giới trẻ như cô có vô vàn điều muốn biết, muốn khám phá. Nhất là những điều người lớn càng cố giấu thì lại càng kích thích sự tò mò muốn thử, muốn trải nghiệm của những vị chưa thành niên này. Nhưng lại không biết cách hoặc sai cách và sai thời điểm thì càng nguy hiểm. Thế nên, bà chẳng giấu cô một điều gì, thẳng thắn chia sẻ tất cả kinh nghiệm từng trải của bà kèm theo lời khuyên bảo nếu bản thân vẫn chưa rõ được tác hại, hệ lụy, và hậu quả của những điều đó là gì, hoặc vẫn chưa đủ bản lĩnh can đảm để lãnh trách nhiệm thì tuyệt đối không được thử! Theo bà, đó mới là cách dạy dỗ đúng đắn.

Còn cô thì lại đang cảm thấy khó hiểu trước thái độ và lời nói của Mẹ mình. Đấy có được cho là sự chấp thuận không? Dễ dàng vậy sao? Mẹ cô thế thì chẳng phải là quá tin người rồi à? Còn chưa biết cậu ấy bao lâu mà? Cô thì không như vậy đâu nha. Cô nghĩ mình cần phải có thêm thời gian để suy ngẫm việc này. Với đúng như mẹ nói, cô cần tập trung và đặt mục tiêu vào Đại Học của mình lên hàng đầu.

Mặc dầu cô không thể phủ định được rằng từ khi có cậu ở bên cạnh, con người cô đã dần thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ngoài việc học đang tiến triển ngày một khả quan hơn, thì cô cũng trở nên năng động hoạt bát hơn, tràn đầy năng lượng, tinh thần cũng tích cực, vui vẻ và cởi mở hơn. Cậu đã cho cô thấy được rất nhiều điều thú vị đang diễn ra xung quanh mà cô đã vô tình bỏ lỡ, hoặc chỉ vì nghĩ nó quá nhỏ nhặt nên chẳng hề để tâm đến.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.