Dáo dác ngó quanh, lượn qua lượn lại mấy lượt hành lang của tầng 6, với chi chít người là người: đứng có ngồi có, đi dọc đi xuôi có, thậm chí cả nằm cũng có, khiến cô hoa hết cả mắt. Không khỏi tự hỏi:

– Bệnh viện nào có gì vui, mà sao lại cứ thu hút đông người thế nhỉ? Chúng ta không nên vào đây nhiều, phải để bệnh viện càng ế càng tốt! – Đây chính xác là suy nghĩ tiêu biểu của thế hệ trẻ, mà đại diện là cô.

Mãi một lúc sau cô mới thấy được con số 610 ở xa xa, đang định đi nhanh đến thì “Ầm” một tiếng, nguyên khối màu đen từ đâu đổ sóng soài chắn ngang giữa đường cô đi, vì hoảng loạn nên cô giật lùi người về sau phòng thủ. Mới đầu cứ tưởng ai đó lỡ tay làm rơi cái gì xuống thôi, đến khi nhìn kỹ lại thì hóa ra là người chứ không phải đồ vật, khiến cô luống cuống không biết phải làm sao, vừa định giơ tay đỡ người ấy lên thì như một con lật đật người ấy đã tự bật nhanh dậy như chưa từng bị ngã bao giờ vậy. Ngồi dậy được rồi nhưng sao vẫn chưa chịu đứng lên rời đi, vẫn đang lui cui lụm nhặt cái gì đó? Khá là cản trở những người qua lại khác, nên ai nhìn thấy cũng đều bày ra vẻ mặt khó chịu.

Tò mò nên cô nhìn kỹ trên đất, nơi “người áo đen” vừa ngã thì thấy trên tay người ấy là một cuốn sổ đang bị gió làm cho vài trang giấy lật mở tự do, và từ trong đó đã bay ra tứ tung không ít những cánh hoa phượng sẫm màu được ép khô. Hiểu được vấn đề nên cô cũng nhanh chóng khom người, thu thập lại giúp những cánh hoa phượng bị cuốn đi khá xa xung quanh.

– Á! – Cô đau điếng khẽ kêu lên khi mu bàn tay mình đang phải gánh chịu lực giẫm đạp của nguyên bàn chân mang giày bên trên.

– Bị điên à? Tự nhiên đưa tay vào chỗ người ta đang đi làm gì? – Người đàn ông trung niên bị tiếng kêu dọa phải rút vội chân lại, giọng hơi gắt gỏng vì hành động kỳ quái của cô. Đồng thời cũng áy náy khi nhận thấy lực của mình không hề nhỏ – Có sao không?

– Dạ, không sao không sao. Xin lỗi chú, tại cháu muốn nhặt đồ bị rơi ạ. – Cô huơ huơ tay đáp ngay, giọng hòa hoãn vì không thể trách ai được. Là tự cô thấy cánh hoa phượng cuối cùng nằm trên đất đang có nguy cơ bị người khác giẫm lên, nên đã hấp tấp với tới đưa tay mình ra úp lên cánh hoa che chắn.

– Có cánh hoa mà làm thấy ghê! – Sau khi người đàn ông hừ một tiếng rồi bỏ đi, cô mới thận trọng sắp xếp ngay ngắn lại các cánh hoa nhỏ vừa nhặt xong thành một sấp, để dễ dàng cầm được bằng hai ngón đầu của bàn tay. Cô mang tên loài hoa này mà, sao có thể dễ dàng để cho người khác giẫm đạp lên ngay trước mắt mình được cơ chứ!

Nhẹ nhàng giữ được những cánh hoa giữa hai đầu ngón cái và trỏ của bàn tay trái, cô quay lại định trả cho chủ nhân thật sự của chúng thì lập tức bị làm cho phát hoảng, suýt chết cứng vì cái con người đó tự khi nào đã đứng thù lù ngay phía sau lưng cô: quần jean đen, áo thun đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen lụp xụp che gần nửa khuôn mặt. Chỉ chừa lại mỗi đôi môi nhỏ chúm chím giống quả anh đào chín mọng, mỗi tội màu sắc hơi tái nên kém phần quyến rũ. Phong cách thời trang thần bí mạnh mẽ, nhưng vóc dáng thì lại mảnh khảnh, trông yếu ớt chẳng khác gì con gái. Người này cao hơn cô gần nửa cái đầu, nếu đứng xa chắc sẽ nhầm là lớn hơn cô mấy tuổi cũng không chừng. Tuy nhiên, với cự ly gần này thì cô nhìn ra được cậu ta chỉ trạc tuổi cô mà thôi.

– Này, của cậu đây. Cậu phải giữ “tôi” cho thật kỹ vào, chớ có làm rơi rớt như vậy nữa! – Lấy lại bĩnh tĩnh, với giọng điệu nửa đùa nửa thật cô đưa những cánh hoa nhặt được về phía trước mặt cậu, kèm theo lời nhắc nhở. Lúc này, cậu vẫn giấu gương mặt mình sau mũi lưỡi trai, đã thế còn hơi cúi đầu nên càng không biết biểu cảm bên trong là gì.

– Cậu ta là đang kiêu ngạo, xem thường người khác? Hay là bị điếc nhỉ? – Suy nghĩ bực dọc của cô gái 17 tuổi có lòng giúp người nhưng lại bị làm ngơ.

– Ê, ê… – Vì chẳng thấy hồi đáp hay động tĩnh gì từ người đối diện, nên cô ra sức vẫy vẫy mấy cánh hoa bên dưới mũ của người đó thêm lần nữa – Cậu có nghe thấy tôi nói không vậy? – Ngay khi cô định cúi người hơi nghiêng đầu về phía cậu, để nhìn lén từ dưới lên xem người này thật ra bị làm sao, thì nhanh như cắt những cánh hoa trong tay cô được lấy đi trong chớp mắt cùng cái ngẩng đầu của ai đó.

– Cậu là đồ ngốc à? – Thanh âm nặng nề, khàn khàn không to không nhỏ đủ để thể hiện sự tức giận của một thiếu niên.

Hỏi thừa, đương nhiên cô không phải là đồ ngốc rồi! Thế nhưng, dáng vẻ ngẩn người ra của cô bây giờ hoàn toàn phủ định điều đó. Nhìn vào thấy rõ là cô đang bị làm cho ngốc nghếch đến tận hai lần. Cái ngốc thứ nhất là tại sao cô lại bị mắng, trong khi cô vừa giúp đỡ người khác xong? Đây được dân gian gọi là “làm ơn mắc oán” đúng không? Chả hiểu nỗi thật ra cậu ta tức giận ở cô điều gì? Còn cái thứ hai khiến cô trở nên ngây ngốc chính là ở gương mặt của cậu ta, phải nói sao đây, muốn dễ thương liền có dễ thương, muốn lạnh lùng cũng có lạnh lùng, muốn ngầu có luôn. Nhan sắc này quả thật giết chết cô trong một nốt nhạc. Nhắc lại lần nữa, đừng quên rằng cô tuyệt đối không phải người dễ dãi, đơn giản chỉ là vẻ đẹp này hợp nhãn của cô mà thôi.

– Đau lắm phải không? Tay đỏ lên hết cả rồi! – Còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô lại thêm một phen nữa bị làm cho ngây ngốc. Bất quá tam, nên khẳng định lần này là knock-out đối với cô rồi. Ai đó chẳng biết bằng cách nào nhân lúc cô không phòng bị đã thành công nắm trọn được bàn tay phải từng bị giẫm của cô cách đây vài phút. Một tay nắm, một tay nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp, và vẫn chất giọng trầm mê hoặc đó dịu dàng quan tâm.

Thật ngộ khi không phải sự ấm áp, mà là cái lành lạnh từ đôi tay của cậu truyền đến lại khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, tựa như đang nghịch tuyết giữa mùa hè vậy, và cũng khiến cho cơn đau nơi tay mà cô đang cố giấu liền giảm bớt. Có phải cách đây không lâu, cô vừa mới nghĩ đến cái gọi là “tia lửa điện” không? Chẳng ngờ được, lại lập tức xuất hiện rồi! “Tia lửa điện” trong đôi mắt một mí long lanh, đượm nét u sầu mênh mang đó đã xẹt trúng tim cô, khiến nó lỗi nhịp hết mấy lần.

– Người vẫn yêu người mãi mãi yêu một người, dù ngày mai đó ra sao cũng vậy thôi… – Là nhạc chuông điện thoại của cô đang vang lên đều đặn nãy giờ. Không biết qua bao nhiêu phút rồi mà cô cứ thế đứng im lo nhìn cậu tự tung tự tác trong sự tự nguyện.

– Cậu nghe điện thoại đi chứ! Nó reo nhiều lần lắm rồi đó. – Nếu cậu ta không nhắc thì chắc cô cũng quên luôn đấy là nhạc chuông điện thoại của mình, thậm chí còn không màng đến. Nhưng phải công nhận một điều, chưa bao giờ cô thấy lời nhạc chuông nào lại hợp lý trong tình huống này đến thế, dẫu rằng nó đang phá vỡ đi cảm giác hưởng thụ của cô, thật sự có chút tiếc.

Khoan, cô còn muốn hưởng thụ cái gì? Bị một đứa con trai lạ hoắc lạ huơ nắm tay giữa chốn đông người cô còn không biết xấu hổ? Đã vậy còn quên luôn người mẹ người dì đang chờ mình mòn mỏi đến nỗi vừa mới gọi điện hối thúc cô xong. Thế mà cô vẫn chưa chịu thức tỉnh?

Để mặc chuông điện thoại reo, cô giật phăng tay mình ra khỏi cậu, không nói lời nào rồi vội vàng chạy đi như ma đuổi. Đáng lý ra trong viễn cảnh vừa rồi, cậu nên nhận một cái tát tay từ cô mới đúng, vì tội rất chi là đẹp trai khiến tâm trí cô rối loạn. À không phải, nhầm rồi, vì tội quá ư là sổ sàng mới đúng. Nhưng một phần do cô ngại ngùng, phần lớn còn lại là do ánh nhìn quá đỗi tha thiết của cậu khiến cô mềm lòng không nỡ ra tay, đành dùng kế “chuồn là thượng sách”.

Khi cô đến được phòng bệnh của dì thì mẹ đã đi mất. Nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô vẽ ra ngay khung cảnh tối nay sẽ được nghe bài “ca cẩm” suốt mấy tiếng đồng hồ từ mẹ mà không khỏi rùng mình.

– Không sao đâu, có dì bảo kê cho con rồi. – Nằm trên giường bệnh ngắm hành động đáng yêu của cô, người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu trên cơ thể gầy gò mà cô gọi là dì, bật cười an ủi.

– Chỉ có dì là thương con nhất! – Dẫu không còn bé nữa nhưng cô vẫn rất thích làm nũng với những người thân lớn tuổi trong nhà, ôm hôn rồi gục đầu vào cổ dụi dụi chính là phong cách của cô – Con lấy đồ ăn sáng cho dì nha.

– Bộ con chạy dữ lắm sao mà mặt đỏ lự hết thế kia? Chắc mệt lắm hả? Dì ở một mình trong một lúc cũng không sao mà. – Đang lui cui soạn đồ trong giỏ xách, nghe câu hỏi của dì càng khiến mặt cô thêm nóng và đỏ hơn. Thôi thì im lặng không đáp vờ như chẳng nghe vậy. Vì cô biết rõ mặt cô đỏ không phải là do chạy mà là do nguyên nhân khác.

Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng

Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.