– Con đi đến đâu rồi? Tới chưa? – Chỉ vừa mới bước xuống khỏi xe bus thôi, Phượng đã nhận được cuộc gọi của mẹ, với giọng điệu khá là sốt ruột.

Không vội trả lời, cô nhanh chóng bước lên lề đường tìm chỗ an toàn để đứng trước, còn chẳng kìm được mà ngáp một cái dài thườn thượt.

– Dạ, con tới rồi nè. Đang đứng trước cổng bệnh viện đây. – Còn chưa tới 7 giờ sáng nữa mà, quá sớm rồi. Cô đã phải thức dậy từ lúc 5 giờ để đi đến đây. Mùa Hè đã bắt đầu từ mấy ngày nay rồi, mà cô còn chưa nếm được mùi vị của kỳ nghỉ là như thế nào nữa. Ngày ngày đều phải ôn luyện và đến bệnh viện. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết nên giọng của Phượng không tránh khỏi nhừa nhựa – Giờ sao nữa ạ?

– Vào cổng, rẽ trái, đi thẳng sẽ thấy khu nhà cao tầng nhất, rồi lên tầng 6 phòng 610. Nhanh đi, mẹ sắp trễ giờ làm rồi! Cái con bé này, sao cái gì cũng chậm chạp thế! – Mẹ cô vẫn luôn như vậy, lúc nào nói chuyện điện thoại cũng làm nguyên một tràng rồi cúp máy cái rụp, mặc kệ cô đã kịp nghe hiểu hay chưa. Đơn giản là do sợ tốn tiền đó, nên hành động nhanh gọn lẹ. Tuy đã quen thuộc với tình trạng này rồi, nhưng cô vẫn phải mất hết mấy giây nhìn cái điện thoại, rồi thở dài ngao ngán, sau đó mới có thể dần dần sắp xếp lại được chuỗi dữ liệu mà mẹ vừa mới cung cấp xong.

Và khi đã xác định chuẩn phương hướng, cô nhanh chóng chạy như bay đến mục tiêu của mình. Lướt qua đoạn đường từ cổng bệnh viện đến sảnh khu tòa nhà cao tầng đối với cô cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, chân thì đã ngắn mà mỗi lần chạy là hai chân lại tương thân tương ái tự động chéo vào nhau làm cô suýt ngã hết mấy lần. Thể lực là điều mà ông trời khinh rẻ chẳng thèm ban phát cho cô, nên chỉ mới chạy chưa lâu, chạy chưa nhanh mà mồ hôi trên trán cô cũng tuôn trào không ít rồi, đôi chân cũng có chút đuối dần. Nhưng trước mắt cô lại hiện ra khung cảnh cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, khiến cô hấp tấp đến mức quên luôn cả mệt, nhất mực đuổi đến cho kịp.

– CHỜ… CHỜ CHÚT… LÀM ƠN CHỜ CHÚT! – Tay không ngừng vươn ra trước, miệng không ngừng réo gọi lớn tiếng, mắt không ngừng liến thoắng để né tránh những người đang đi lại trước mặt chẳng khác gì vật cản, não không ngừng cầu mong thời gian có thể đóng băng, lòng cô thì tự hỏi nếu không kịp vào thang máy, có phải sẽ đợi thêm mấy phút nữa? Khi đó chắc mẹ sẽ cho cô no đòn mất.

Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, đây chính là lúc vận dụng tốt nhất kỹ năng chạy nước rút đã được học trong giờ thể dục ở trường. Cô phóng đến thang máy khi thấy hai cánh cửa thang máy đang khép lại hơn phân nửa, thiếu chút là lao đầu húc vào nó. May thay cô dừng lại kịp khi cửa thang máy khép lại đến khoảng cách cỡ một ngón tay. Nhịp thở đứt quãng, cúi đầu thất vọng, cô đã lỡ mất một lượt rồi, bỏ ra sức mà lại chẳng được gì.

– Tính toong. – Thanh âm vang lên gần sát bên tai khiến cô khẽ giật mình bất giác ngẩng đầu, cũng là lúc cửa thang máy mở rộng ra. Và đứng trước mặt cô là chàng trai với mái tóc ngắn bồng bềnh vừa phải, gương mặt điển trai nam tính, mang theo chút ấm áp dịu dàng đang nhìn cô nở nụ cười hiền hậu, khiến cô ngẩn ra mất mấy phút.

– Em vào đi! – Nếu không vì lời nói thức tỉnh này của chàng trai, chắc cô đã chết chìm trong mộng tưởng rồi. Ngại ngùng không biết nói gì, cô cứ thế lặng lẽ bước vào trong thang máy. Ngay cả khi thang máy đã chuyển động đi lên được một lúc rồi, cô vẫn không hề hay biết.

Mọi người chớ vội hiểu lầm, cô nhất định không phải là loại con gái đam mê nhan sắc, càng không phải loại con gái dễ dàng động lòng trước một chàng trai. Những chàng trai có nhan sắc đỉnh cao chưa phải cô chưa từng thấy qua, trên màn ảnh cũng có nè, trên báo chí trang mạng cũng đầy ra đấy, cả trong ngôi trường cô đang theo học cũng không thiếu đâu nha. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là mức độ sắc đẹp và tần suất cảm xúc của mỗi người là khác nhau trong ánh mắt. Có thể đối với người khác bạn trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng với ai đó cùng “tia lửa điện” thì bạn là tuyệt vời nhất. Đại loại vậy! Tình huống vừa diễn ra là một ví dụ, cô chỉ đang tạm thời bị thu hút bởi sự tử tế của anh trai này thôi, vì chí ít anh là người đã dừng thang máy lại để đợi cô đi cùng.

– Em lên tầng mấy? – Vẫn còn đang ngây ngốc không rõ câu hỏi mình nghe thấy có phải là dành cho mình hay không, nên cô tiếp tục im lặng hơi cúi mặt không đáp, hai tay thì vẫn giữ chặt quai nắm của giỏ đồ thăm bệnh phía trước đầu gối – Này, em muốn lên tầng mấy? Để anh bấm số giúp cho! – Lần này thì cô bị ngón tay của ai đó nhè nhẹ gõ vào trên vai làm cho hoảng sợ, ngước nhìn nhanh lên thì lại chạm mặt anh, rồi chợt xấu hổ lập tức dời ánh nhìn của mình lên bảng số điện tử gắn trên thành thang máy.

– Tầng 6 ạ. – Khó khăn lắm cô mới thì thầm thốt thành câu, cũng may là anh nghe thấy nên đã giúp cô bấm số. Bản tính thật của con người cô là như vậy, khá rụt rè nhút nhát trước đám đông. Nhất là khi tiếp xúc với người lạ, lại càng có phần dè dặt. Thứ nhất là cô không muốn phiền đến người khác, nên hay bẽn lẽn khi nhận sự giúp đỡ. Thứ hai là cô không muốn thành tâm điểm, hay trở nên quá nổi bật dù ở bất kỳ đâu, nên thường co mình lại. Tự nảy giờ cô luôn cảm thấy mình cả hai điều này đều phạm phải cả rồi. Cô hoàn toàn không biết mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt ai đó, khiến người này khẽ nở nụ cười vì sự thú vị của cô.

Thang máy bỗng dừng ở tầng 2, và đi vào là một bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn được đẩy bởi một nhân viên điều dưỡng. Tầm năm sáu người trong thang máy tự động lùi lại phía sau để nhường chỗ trống cho họ. Chả biết dời tới dời lui như thế nào mà cô lại đứng sát nút bên cạnh anh trai ấy nữa.

– Vào Hè rồi nên trời nóng kinh khủng, thoắt chút là người chúng ta ướt như tắm ấy. Em lau đi, không khéo lại cảm! – Khoảng cách gần như này thì đúng là cơ hội tốt để bắt chuyện, nên anh chàng không hề bỏ lỡ lên tiếng trước. Đồng thời còn đưa cho cô một mảnh khăn giấy kèm theo cái nhướng mày đầy ngụ ý – Em chắc cũng đi thăm bệnh nhỉ?

– Dạ, là dì của em. Em phụ mẹ thay ca chăm sóc dì. – Nhận khăn giấy từ anh, cô nhẹ nhàng xử lý những giọt mồ hôi đang bám víu trên trán, mặt và cổ của mình, rồi nhỏ giọng đáp lại, chỉ vừa đủ để hai người nghe. Khi này, cô mới có dịp quan sát anh kỹ hơn: quần jean, áo sơ mi caro, giày bata, cùng chiếc túi to to đeo chéo ngang người. Đơn giản thế thôi mà trông anh khá trưởng thành và chín chắn. Cô đoán mười mươi có thể anh là sinh viên đại học năm cuối.

– Còn anh thì ngày nào cũng ghé qua thăm người yêu của anh đang nằm ở tầng 8. Cô ấy rất thích hoa phượng em biết không?

“Ồ!” – Nhìn vẻ mặt mê muội của anh khi ngắm những bông hoa phượng tựa như đang ngắm người yêu của mình kìa, khiến cô không khỏi cảm thán một tiếng.

Cho hỏi ai đã ném viên đá nhỏ thẳng xuống mặt hồ trong xanh phẳng lặng làm gợn lên vài con sóng ngầm, dâng lên chút tiếc nuối trong lòng cô vậy? Cũng phải thôi, “của ngon” thường ít thuộc về mình. Chưa kể đến việc cô đã thoáng thấy được ngay từ đầu trên tay anh đang cầm một bó hoa phượng đỏ thắm, thì cũng ngầm hiểu người anh đến thăm sẽ có mối quan hệ như thế nào với anh rồi.

Chỉ là cô không biết nên thể hiện ra biểu cảm làm sao cho phải phép: tỏ ra ngưỡng mộ hay chân thành sẻ chia? Vì một chàng trai mỗi ngày phải mang hoa đến thăm người yêu đang nằm viện có thể được cho là sự lãng mạn không? Hay đó là sự khổ tâm? Làm gì có cái gọi là lãng mạn ở nơi mà người ta phải đối mặt từng phút từng giây với đau đớn, với bệnh tật và cái chết cơ chứ! Thật lòng ngay lúc này cô thầm mong tình yêu của họ sẽ luôn thắm tươi như màu đỏ của hoa phượng khi còn trên cây ở đâu đó ngoài kia kìa, chứ không phải nơi đây.

Có lẽ lời chúc phúc này cô sẽ giữ lại cho lần gặp mặt sau, nếu có duyên. Chứ bây giờ thì quá đường đột, mà cũng chẳng kịp vì đã đến tầng lầu của cô rồi. Không quên vẫy tay chào tạm biệt anh một cái, cô vội vã bước ra khỏi thang máy, tiếp tục hành trình tìm kiếm số phòng bệnh đang hiện ra trong đầu mình.

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.