Theo vòng lặp tuần hoàn bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ thế luân phiên nhau hiện hữu, đó hẳn là lẽ hiển nhiên rồi. Nhưng với thành phố nhỏ này thì có hơi khác chút, bốn mùa chỉ thu gọn lại trong hai mùa mà thôi, là mùa Nắng và mùa Mưa. Thế nên, ngoài tiếng ve râm ran lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ tấp nập mà cố lắm mới chỉ thoáng nghe được lướt qua bên tai, hay những hàng phượng trổ hoa hàng loạt đến lóa cả mắt mà ai đó vô tình nhìn thấy rải rác ở bên đường thì có lẽ điều khiến người dân thành phố nhận thức được mùa Hè đã đến chính là tiết trời oi ả, nóng nực, nhưng lại kèm theo những cơn mưa bất chợt, khiến ta không khỏi có phần bức bối và bực bội. Chưa kể đến nếu không cẩn thận sẽ bị cảm mạo khi vô tình hít phải hơi đất nồng nồng lan tỏa khắp nơi. Những điều giản đơn này liệu có được xem là dấu ấn riêng của mùa Hè không nhỉ?

Ấy thế mà chẳng hiểu sao ngày hôm nay trời lại quang mây tạnh, nắng lại dịu nhẹ còn vô tư quấn quýt cùng làn gió mát lành, thay nhau nô đùa vân vê trên quần áo đủ màu đủ sắc của nhiều người ở một khu phố lẩn khuất nào đó trong thành phố. Cả con hẻm tầm chục hộ gia đình đang cùng nhau chung vui với niềm hạnh phúc nhất đời của một cô gái trẻ vào ngày “Lễ Vu Quy”. Có thể thấy không khí nhộn nhịp, náo nức, hớn hở đang tràn ngập nơi đây. Mỗi người một tay một chân cùng nhau dựng cổng chào, nhà đãi, sắp xếp bàn ghế, trang hoàng mọi thứ, cười cười nói nói vang vọng góc trời.

Nhưng nổi bật hơn cả, cũng là điểm nhấn thu hút ánh nhìn của những người đi đường khi vô tình lướt qua khung cảnh này chính là một màu đỏ rực rỡ tươi thắm. Phải nói là lạ chưa từng thấy, khi tất cả mọi thứ đều được trang trí bởi hoa phượng. Đúng, không sai đâu, chính là hoa phượng đấy. Loài hoa chỉ có khi Hè về, với những cánh mỏng manh dễ rơi rụng nên cần phải nâng niu lắm mới có thể đưa vào làm nền cho buổi lễ. Sự tỉ mỉ và công phu đòi hỏi ở mức tối đa. Đương nhiên cũng sẽ vô cùng tốn kém, vì để có thể thu thập và bảo quản được từng ấy hoa phượng cho việc trang trí thì khá là khó khăn.

Chú rể đã phải bỏ ra không ít thời gian xuôi ngược khắp nơi trong thành phố mới tìm được tiệm áo cưới đồng ý nhận thiết kế theo phong cách mình mong muốn. Chút ý tưởng độc đáo này chính là tình yêu sâu đậm mà chú rể dành cho người vợ tương lai của mình. Tuy không phải là đại gia, hay công tử con nhà giàu nhưng tiền tài và địa vị của chú rể đầy đủ điều kiện để thực hiện nguyện vọng nho nhỏ này của cô dâu. Đơn giản là vì cô thích hoa phượng và cô cũng tên Phượng. Tấm lòng này không phải ai muốn cũng có được, thật khiến người khác ngưỡng mộ!

Sự rôm rả của những lời trêu chọc vui đùa dành cho cô dâu từ người thân bạn bè đang hết lòng hỗ trợ cho đám cưới của cô, đều vọng đến tai cô một cách rõ ràng nhất. Ở trong căn phòng của chính mình, không kiềm được cảm xúc cô nở nụ cười hạnh phúc trước gương. Khuôn mặt đã được tô điểm, quần áo cũng đã chỉnh trang tươm tất đâu vào đấy. Tất cả đều được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đợi “Bạch mã hoàng tử” của lòng cô đến nữa mà thôi.

– Chào con gái, trông con đẹp quá! – Vì cửa phòng chỉ khép hờ, nên người phụ nữ tầm hơn sáu mươi tuổi trong bộ áo dài gấm truyền thống màu xanh đậm, với hoa văn vô cùng tinh tế và sang trọng, đã nhẹ nhàng bước vào nhìn cô thật trìu mến.

– Con cứ tưởng mẹ sẽ không đến! – Cô dâu không giấu được sự vui mừng pha lẫn chút ngạc nhiên vội ôm chầm lấy người mà cô trông chờ. Thiệp mời đã được cô tận tay đưa cho bà, nhưng thâm tâm cô vẫn luôn thấy áy náy và lo lắng sẽ khiến bà khó xử, cũng như sẽ khiến bà chạnh lòng khi đến tham dự lễ cưới của cô. Vừa muốn lại vừa không muốn bà đến, thế nên khi thấy bà ở đây lúc này tâm trạng cô có chút hỗn độn.

– Làm sao mẹ có thể vắng mặt trong ngày trọng đại của con được cơ chứ! – Bà vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang khẽ run lên vì xúc động.

Cô gái trước mặt bà đây có mối lương duyên kỳ lạ đối với bà. Tuy không sinh ra và nuôi dưỡng cô thành người, nhưng bà lại được cô quan tâm chăm sóc chẳng khác gì ba mẹ ruột. Đây chính là điều may mắn nhất mà bà có được sau khi phải trải qua nỗi đau to lớn trong cuộc đời. Cô gái này là niềm an ủi duy nhất của bà, thế nên bà luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Và hôm nay, cuối cùng bà cũng thấy được nét rạng ngời trên gương mặt cô.

Chất liệu tơ lụa phủ lên làn da sáng, càng làm nổi bật hơn những đường nét thêu tinh xảo trên chiếc áo dài cách tân. Muôn vàn nhánh hoa phượng đỏ tươi hiển hiện trên nền vải trắng mà cô đang mặc phần nào tôn thêm vẻ đẹp vừa dịu dàng trang nhã vừa quý phái, và trên đầu là chiếc vòng hoa được đan bằng hoa phượng rực rỡ thay thế cho vòng mấn. Tất cả thành công thu hút ánh nhìn của bà. Nghe đâu chiếc áo này, vòng hoa đội đầu đó đều là do chú rể đặc biệt nhờ thiết kế và đặt may dành tặng riêng cho cô dâu của mình. Kể cả bó hoa cưới đang trong tay bà cũng là do chính tay chú rể tự kết, với sự chỉ dẫn không nhỏ của những người trong nghề. Hài lòng và mãn nguyện chính là cảm giác của bà lúc này, vì bà biết con gái nuôi của mình đã tìm được tấm chồng như ý, luôn hết mực yêu thương con bé.

– Đây, con rể nhờ mẹ đưa cho con. – Khi cả hai đã cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm thì bà mới đưa lại bó hoa cưới cho cô – Hôm qua, dù nhiều việc như vậy thằng bé vẫn đến tận nhà đưa cho mẹ, bảo là hôm nay nhất định phải đưa lại cho con. Chắc là thằng bé sợ mẹ không đến dự lễ cưới thì con sẽ buồn, nên mới kiếm cái cớ ngốc nghếch như vậy. – Bà phì cười, tay vỗ nhẹ lên má cô con gái cưng.

– Con… rể? Đến… nhà mẹ? – Cô dâu đón lấy bó hoa từ người mẹ, mà vẫn không khỏi trố mắt lên nhìn bà, hoài nghi không biết mình có nghe nhầm những lời bà nói hay không. Viễn cảnh bà vừa thuật lại là điều cô không muốn xảy ra nhất. Cô hoàn toàn không muốn bà có cảm giác phải mất đi luôn người con gái là cô.

– Sao? Có gì không được à? – Tâm tình của cô chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt là bà đã nhận và hiểu ra ngay – Con là con gái của mẹ, chồng của con là con rể của mẹ. Mẹ vừa có con gái lại có thêm con rể, chẳng phải lời quá rồi hay sao? Làm sao lại không vui được cơ chứ? Rõ là lo vớ vẩn! – Bà khẽ cốc đầu cô một cái cho tỉnh ngộ.

Cô bĩu môi làm nũng với bà, còn tay thì không khỏi mân mê những cánh phượng mịn màng trong bó hoa cưới.

– Đây là món quà handmade nho nhỏ bất ngờ dành tặng em mà anh đã nói sao, chồng yêu của em? – Có những điều giản đơn nhất lại mang đến niềm hạnh phúc to lớn nhất.

– Cái này… Con vẫn còn giữ à? – Lời nói nặng nề của bà chen chân vào sự thơ thẩn của cô, khi bà chợt thấy trên bàn trang điểm có một cuốn sổ nhật ký quen thuộc. Một chút nhói ở trong lòng khiến bà phải thở dài.

– Tất cả đã là quá khứ rồi, đừng để quá khứ đau thương đó che lấp đi hiện tại và tương lai đẹp đẽ của con. Đừng để chồng con phải cảm thấy bất an và khó xử vì điều này. – Lại một lần nữa bà xoa nhẹ tấm lưng cô khi thấy cô đang dần rơi vào trầm ngâm – Không dễ gì tìm được người chân thành, con phải biết quý trọng!

Đây là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của bà, dù sẽ rất bất công với con trai bà, nhưng bà không thể ích kỷ như vậy mãi. Và bà biết con trai mình cũng mong muốn người nó yêu được hạnh phúc. Sau khi khuyên nhủ, bà lặng lẽ rời khỏi phòng, hòa vào sự náo nhiệt bên ngoài để thêm một phần giúp đỡ cho kịp buổi Lễ sắp diễn ra, trả lại cho cô sự yên tĩnh tạm thời.

Lời bà nói thật sự đã từng là vấn đề lớn trong mối quan hệ giữa cô và chồng sắp cưới của mình. Chỉ khác là nó không phải theo hướng tiêu cực như suy nghĩ của bà, hay như của mọi người từng nhìn nhận. Cô còn nhớ ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau là cách đây hai năm. Khi đó, anh là nhà hảo tâm, và cô là tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện. Hai người cùng cộng tác trong chiến dịch san sẻ tình thương cho những bệnh nhân nghèo ở tất cả các bệnh viện trong thành phố.

Lần đầu gặp gỡ ngỡ như đã quen từ rất lâu, nhưng không tài nào nhớ được. Một người trầm tính làm nhiều hơn nói, chẳng bao giờ hứa hẹn nhưng lại luôn nghiêm túc và trách nhiệm trong mọi việc như anh, cộng hưởng với một người năng nổ hoạt bát, nụ cười luôn trên môi và không ngừng mang lại niềm vui cho người khác như cô, quả là rất hợp nhau, bù trừ cho nhau. Cái gì trái chiều thì thường hút nhau mà, nên chẳng khó hiểu khi hai người dần trở thành bạn thân.

Có lẽ mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn được vì dường như cả hai đều có một bức tường thành vững chắc chắn ngay tim, không một cảm xúc yêu đương nào có thể len lỏi vào. Rồi bỗng đến một ngày, chẳng hiểu là do tình cờ hay là do số phận an bài mà cả hai đã biết được bí mật chôn kín từ rất lâu của nhau. Đó chính là cô và anh đều có cho riêng mình một mùa “Hạ” không thể nào quên. Từ sự chia sẻ và đồng cảm về những chuyện trong quá khứ, cũng như cùng chung chí hướng cho những hoạch định trong tương lai, đã khiến hai con tim bắt đầu rung động trở lại vì đối phương, và cuối cùng là quyết định ở bên nhau mãi mãi. Cả anh và cô đều biết rằng cần phải trân trọng mọi thứ mình đang có, kể cả từng hơi thở, vì chẳng biết được ngày mai ta sẽ lại mất đi điều gì.

Cô khẽ chạm vào cuốn nhật ký trên bàn, trước mắt tự lúc nào đã ngưng đọng một lớp sương mờ, tâm trí dần trôi về miền ký ức của mùa Hạ năm 17 tuổi.

Hạ ơi! Anh xa em mấy mùa phượng rồi

Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.