“Này cháu bé, cháu chui ở đâu ra vậy? Ba mẹ cháu đâu mà cháu lại ở đây?”

“Chú gì ơi, cháu chơi trốn tìm nên lạc mất mẹ rồi, chú đưa cháu đi tìm mẹ có được không ạ?” Một cô bé hai mắt long lanh mở to nhìn người đàn ông trước mặt, cô bé chui ra từ chiếc va li của người phía trước. Giọng nói trong veo làm cho người ta cảm thấy thật xao xuyến.

Cô bé chẳng qua chỉ muốn chơi trốn tìm với mẹ, nhưng mà nó lại trốn trong hành lý của người khác, bị người ta mang đi lúc nào không hay biết. Cho đến khi nghe thấy tiếng động kì lạ ở bên trong chiếc va li kia, người đàn ông mới mở khóa ra, chui ra từ bên trong là một cô bé.

Chỉ tiếc là nó lạc mất mẹ mình rồi.

Ngôn Bác Văn nhíu mày nhìn chằm chằm cô bé mới lên năm tuổi này, bất lực đưa tay bóp chán: “Cô bé à, cháu ở sân bay chơi trốn tìm như thế rất nguy hiểm có biết không? Bây giờ chú biết tìm gia đình cháu ở đâu bây giờ?” Tự dưng đang yên đang lành một đống phiền phức lại va vào người, Ngôn Bác Văn hôm nay làm gì mà xui thế không biết.

Giờ biết bố mẹ đứa trẻ này là ai mà đưa nó đi tìm đây chứ?

Đứa bé kia chui ra từ chiếc va li, nó chu môi chạm vào tay của Ngôn Bác Văn, hai mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm người đàn ông, phụng phịu nói: “Đi mà chú! Chú tìm mẹ giúp cháu đi! Nếu chú không giúp cháu tìm mẹ thì cháu sẽ cứ đi theo chú đấy.” Nghĩ đến lạc mất mẹ, hai mắt đứa trẻ này đã đỏ hoe lên.

Thiết nghĩ, bây giờ mẹ không tìm thấy nó có phải sẽ sợ lắm không? Mẹ nó sẽ lại khóc, lại đau lòng vì nó. Nó không muốn làm mẹ mình buồn, không muốn nhìn mẹ rơi nước mắt. Mẹ nó đã quá khổ rồi.

Nhìn đứa trẻ dễ thương ở trước mặt mình như sắp khóc vậy, trái tim của Ngôn Bác Văn hơi run lên, dường như người đàn ông này đang xao động. Hơn nữa, cô bé này có vẻ như sắp khóc rồi. Nó mà khóc lớn tiếng thì người ta sẽ lại tưởng là Ngôn Bác Văn anh bắt nạt nó mất.

Ngôn Bác Văn ngồi xổm xuống an ủi đứa trẻ, vẻ mặt đầy bất lực: “Được rồi, được rồi. Chú hứa sẽ tìm mẹ cho cháu. Cháu có nhớ số điện thoại của bố hay là mẹ không? Để chú gọi họ đến đón.”

Thấy Ngôn Bác Văn có ý định giúp đỡ đứa trẻ này, người đứng bên cạnh anh hơi ngạc nhiên, ho vài tiếng nhắc nhở: “Ngôn thiếu, lão gia đang chờ cậu về nhà đấy. Cậu mà về muộn nữa cha cậu sẽ lại nổi giận cho mà xem.”

Ừ đấy.

Suýt chút nữa thì quên.

Ông già nhà anh đang bắt anh về nhà làm gì không biết?

Nhưng thôi kệ đi, đằng nào cũng không thể đưa đứa nhỏ này đi theo được. Cha mẹ anh sẽ tưởng rằng nó là con riêng của anh mất. Đến lúc đó Ngôn Bác Văn có trăm cái miệng cũng không cãi được.

Đã giúp thì giúp cho chót vậy.

Người đàn ông cười nhạt nói với người bên cạnh: “Cậu không phải lo, cho dù tôi về sớm hay muộn cũng sẽ bị chửi mà thôi. Cha mẹ tôi không muốn nhìn thấy tôi đâu, bất đắc dĩ lắm mới gọi đứa con này về đấy. Cậu cứ trở về trước đi, đợi tôi đưa đứa trẻ này về với ba mẹ rồi sẽ trở về nhà sau.” Ngôn Bác Văn biết giờ về sẽ bị giáo huấn một trận, anh đang muốn trốn còn không được nữa là. May mắn thay là gặp đứa trẻ này.

Người đàn ông đi theo Ngôn Bác Văn ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh ta cũng phải trở về nhà trước.

Đứa trẻ kia đọc cho Ngôn Bác Văn số điện thoại của mẹ mình, nhưng anh gọi mãi cũng không thấy có người nhấc máy. Gọi đến cháy cả máy cũng không thấy người thân của cô bé này đâu. Không còn cách nào khác, Ngôn Bác Văn đành đưa đứa trẻ này đến một quán kem gần đó, trời thì nóng nực, chắc con bé cũng muốn ăn kem.

Nhìn đứa trẻ ăn như chưa từng được ăn trước mặt mình, không hiểu sao Ngôn Bác Văn lại cảm thấy buồn cười: “Cháu bé, cháu ăn từ từ thôi. Chú có cướp đồ của cháu đâu mà cháu phải sợ. Ăn nhanh sẽ bị đau dạ dày đấy.” Lần đầu tiên anh nhìn thấy một đứa trẻ háu ăn như thế, lại còn tham nữa, gọi không biết bao nhiêu ly kem rồi. Nhưng trong lòng của Ngôn Bác Văn lại cảm thấy vô cùng thú vị, khoé môi của người đàn ông hơi cong lên.

Hai mắt của Ngôn Bác Văn đen lại, đôi lông mi cong vút, khoé môi giương cao càng làm cho khuôn mặt của anh trở nên tuấn tú. Người đàn ông này thuộc dạng cực phẩm của cực phẩm đấy. Mỗi khi Ngôn Bác Văn cười khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải gục ngã.

Đứa trẻ phía trước nghe thấy câu hỏi của Ngôn Bác Văn liền cất giọng nói: “Hiếm lắm cháu mới được ăn kem đấy. Mẹ cháu đi làm vất vả, cháu không dám đòi mẹ mua cho. Mẹ tích cóp cho cháu từng đồng một, nên cháu không muốn làm mẹ khổ nữa.” Đứa trẻ năm tuổi này có vẻ trưởng thành hơn những người bạn cùng trang lứa với mình.

Ngôn Bác Văn nhíu mày, hai tay của người đàn ông khoanh trước ngực, khóe môi hơi giật giật. Gia đình cô bé này hình như là rất khó khăn.

Cô bé tiếp tục ăn kem, Ngôn Bác Văn gọi lại cho mẹ của đứa trẻ này thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng vẫn không có người bắt máy. Dường như mẹ cô bé này đang đi tìm con mình nên mới không gọi được như thế.

“Cháu bé, cháu có nhớ số điện thoại của ba cháu không? Để chú gọi cho ba cháu đến đón, mẹ cháu không nghe điện thoại đâu.”

Cánh tay nhỏ nhắn của đứa trẻ hơi khựng lại ở giữa không gian. Nó buông chiếc muỗm xuống, hai mắt cụp lại, hình như là có điều gì khó nói. Đứa trẻ bất giác cắn môi, trông nó có vẻ buồn lắm, nhất là khi Ngôn Bác Văn nhắc đến chữ “ba” kia.

Ngôn Bác Văn thấy có điều bất thường, anh tò mò hỏi: “Sao thế?”

Một lúc sau, đứa trẻ trước mặt mới cắn môi trả lời: “Cháu không có ba. Ba cháu bỏ rơi mẹ con cháu lúc cháu ba tuổi. Ông ấy đi với người khác rồi, không cần mẹ con cháu nữa.” Nhắc đến chuyện này, cô bé thật muốn khóc. Nó không phải không có ba như những người khác, mà là ba nó không cần nó.

Ba nó rất ghét nó, thậm chí còn không muốn nhận nó làm con. Tuy lúc đó chỉ mới có ba tuổi nhưng đứa trẻ này vẫn cảm nhận được sự ghét bỏ từ người cha ruột của mình. Nghĩ đến đây, cô bé lại thương mẹ của mình. Vì người cha nhẫn tâm đó mà mẹ nó đã phải chịu khổ như thế nào. Nó hận cha mình, hận vì người đó đã làm mẹ nó đau khổ.

Ngôn Bác Văn hơi khựng lại, nghe đến đây, trong lòng anh có chút đau nhói. Đứa trẻ này hóa ra lại đáng thương như thế, cha vứt bỏ khi còn nhỏ như vậy. Người đàn ông thầm nghĩ, trên đời này còn có kẻ vứt bỏ con mình hay sao?

Còn đồi bại hơn cả anh nữa.

Tuy Ngôn Bác Văn không phải người tốt đẹp gì nhưng nếu là anh, anh cũng sẽ không nhẫn tâm đối với con ruột của mình như vậy đâu. Tuy không phải máu mủ ruột rà gì, nhưng anh lại cảm thấy buồn cho đứa trẻ trước mặt mình. Chắc mẹ nó cũng khổ lắm đây.

“Cháu hôm nay muốn ăn gì cứ gọi đi, chú trả tiền, không phải lo.”

Quả nhiên là Ngôn Bác Văn, vung tay vô cùng hào phóng. Mà tiền chính là thứ mà người đàn ông này tiêu không bao giờ hết được.

Nghe thấy đồ ăn, hai mắt của đứa trẻ sáng như sao vậy: “Chú nói thật sao ạ?” Sau khi xác nhận từ cái gật đầu của Ngôn Bác Văn, cô bé liền gọi đồ ăn thỏa thích.

Một lúc sau, cuối cùng mẹ của đứa trẻ này cũng chịu nghe máy. Giọng nói truyền đến từ bên kia đầu dây làm cả người của Ngôn Bác Văn như có một dòng điện chạy qua. Anh bình tĩnh nói với mẹ cô bé: “Con cô đi lạc đường, đang ở nhà hàng XXX, cô đến đây đón con mình đi.”

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.