Cao Lãng giật mình nhìn xuống đũng quần.

Anh ta thở dài vì bản thân không có quên kéo khoá. Đột nhiên, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Những cảnh ngục khác đang đứng gác gần đó đều nhìn anh ta, che miệng cười thầm.

– Cô… Cô dám…

– Tôi đã nói rồi, tôi không tiếp chuyện với người nói lắp.

Cao Lãng bị dồn đến đường cùng, uất ức phải quay sang cầu cứu bạn thân.

– Quân, cô ta trêu tôi kìa…

Lúc này, Tổng đốc vừa xem xong tin tức. Hắn thoát Ipad ra rồi quay sang nhìn Cao Lãng, bình thản.

– Cậu đừng nói. Còn nữa, về đi. Trại giam của tôi không tiếp đón cậu.

Đến cả bạn thân cũng vì sắc mà đối xử với mình như vậy. Cao Lãng như bị hoá đá, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Anh ta quay sang nhìn Tổng đốc rồi lại nhìn về phía Dương Cầm. Cuối cùng, không thể chịu đựng được mà ôm mặt bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của Cao Lãng, vị Tổng đốc kia bất giác thở dài. Dù sao cũng đến giờ Cao Lãng phải về.

Nếu Cao Lãng ở lại trại giam quá lâu, chắc chắn hắn sẽ bị ba anh ta gọi điện làm phiền mất.

– Lại đây, quạt cho tôi.

Tổng đốc ngoắc ngoắc tay ý bảo Dương Cầm làm nhiệm vụ. Cô nhìn hắn, sau đó không cam tâm đi đến phục vụ quạt mát.

Trong lúc Dương Cầm đứng quạt, vị Tổng đốc này vẫn chăm chú làm việc.

Bất giác cô nhìn thấy trong đống giấy tờ chất thành đống trên bàn có tên của một người. Bên cạnh còn dán hình ảnh hắn mặc quân phục chỉnh tề rất đẹp mắt.

Dương Cầm không ngậm được miệng mà cảm thán. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người chụp ảnh thẻ đẹp như vậy. Nhan sắc bên ngoài và trong hình giống hệt nhau, đều mang vẻ đẹp nam tính chết người.

Vương Vu Quân? Hắn, là người họ Vương sao?

Tất cả cử chỉ của cô đều không thể qua mắt được người nào đó. Nhưng hắn chỉ khẽ cười rồi tập trung làm việc. So với những công việc khổ sai đứng phơi mình ngoài nắng kia, thì hắn đã quá chiếu cố, để cô đến bên cạnh quạt cho hắn rồi.

Chẳng biết đứa ngốc này có hiểu hay không…

Hai người không ai nói một lời nào.

Tổng đốc tập trung làm việc, còn Dương Cầm vừa quạt vừa ngắm hắn. Khung cảnh lúc ấy, thật sự yên bình đến khó tả.

………

Đến giờ ăn cơm, tất cả phạm nhân đều được tập trung lại ở nhà ăn.

Mỗi người được nhận một khay cơm phần của mình.

Dương Cầm bê khay cơm đi đến một cái bàn. Khi cô định kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên ghế bị ai đó giơ chân đạp văng ra xa.

Một đám nữ phạm nhân lạ mặt bao vây xung quanh Dương Cầm. Cô nhìn thấy, trong đám người này có cả người phụ nữ có mái tóc vàng kia. Hình như là thiên kim tiểu thư họ Yến.

– Cơm nhìn có vẻ ngon đấy.

Một nữ phạm nhân hung hăng chống hai tay lên bàn ăn. Sau đó, cô ta cúi xuống nhổ một bãi nước bọt vào khay cơm của Dương Cầm.

– Các người muốn gì?

Dương Cầm vẫn bình tĩnh hỏi.

Đám người ta nhìn nhau cười lớn. Cuối cùng, vị tiểu thư họ Yến kia cũng bước lên trước, khoanh tay ra oai.

– Mày mới đến nên không biết luật. Hôm nay chỉ là cảnh cáo. Sau này, hễ được bốc thăm trúng, tốt nhất là tìm cách nhường lại cho tao. Nghe rõ chưa?

Thì ra là cái vụ bốc thăm để được quạt cho Tổng đốc.

– Được thôi, lần sau tôi sẽ nhường lại cho cô.

Dương Cầm nở nụ cười rất phóng khoáng. Yến Ngọc nghe vậy thì hài lòng, định cùng đàn em quay người bỏ đi. Ai ngờ, tóc cô ta chợt bị Dương Cầm túm lại.

Tất cả đều chưa kịp phản ứng thì Yến Ngọc đã bị Dương Cầm cầm khay cơm có nước bọt kia ấn vào mặt.

– Đền cho tôi khay khác.

– Aa…a… Con khốn này…

Yến Ngọc hét lên như lợn bị chọc tiết khiến Dương Cầm hơi nhăn mặt. Ngay lập tức, đám đàn em phía sau cô ta lao đến muốn tẩn cho cô một trận. Ai ngờ, cả đám người này đều không phải đối thủ của cô.

Vài ba đường cơ bản khiến cho cả bọn nằm đè lên nhau dưới đất.

Còn tiểu thư Yến Ngọc tóc vàng kia thì thảm hơn. Ai bảo cô ta nuôi tóc dài làm gì để từ nãy đến giờ bị Dương Cầm túm chặt lấy, gần như muốn lôi cả cụm tóc ra khỏi đầu vậy.

Bên này ẩu đả kịch liệt ra sao, những người không liên quan vẫn cứ dùng bữa như thường.

Thỉnh thoảng có vài nam phạm nhân liếc về phía này, nhưng ngay sau đó di chuyển tầm nhìn rời đi ngay.

Một tiếng chuông vang lên khiến tất cả phạm nhân giật thót đồng loạt buông đũa xuống.

Tổng đốc cùng một đoàn cảnh ngục đi vào, nhìn bãi chiến trường hỗn loại thì hơi nhíu mày.

Yến Ngọc nhân cơ hội Dương Cầm không chú ý thoát được ra, định lao về phía Tổng đốc mách tội thì bị tiếng roi da vung xuống đất làm cho khựng lại.

– Các người không coi trại giam này ra cái gì sao?

– Vu Quân, là cô ta đánh em. Anh xem, cả người em bầm tím hết rồi…

Hắn không thèm để lời Yến Ngọc vào tai. Quay sang nhìn Dương Cầm rồi hạ lệnh.

– Đem tất cả những phạm nhân này đến sân cỏ. Đánh không đủ 30 roi thì đừng ăn cơm!

Quân đội có kỉ cương của quân đội. Trại giam có luật lệ của trại giam. Những phạm nhân vào đây, ban đầu dù có hống hách ra sao, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chấp hành. Tất cả đều được quản nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Tổng đốc.

Dưới sân cỏ nắng gắt, từng tiếng roi da vang lên hoà quyện với những tiếng hét khiến cho người ta sởn cả tóc gáy.

Có phạm nhân khi chịu đủ 30 roi thì kiệt sức không dậy nổi, có người giữa chừng thì ngất đi, sau đó lại tiếp tục dội nước lạnh cho tỉnh lại tiếp tục đánh.

Lưng của ai cũng bị rách ra toé máu được cảnh ngục đem đi.

Ngay cả Yến Ngọc không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, do nhà họ Yến kịp thời đút tiền chạy chữa nên cô ta không bị đánh. Nhưng bị giam lại trong vòng 2 ngày không được phép ra ngoài.

Người cuối cùng là Dương Cầm.

Khi cô bị ấn xuống trước mặt Tổng đốc, đột nhiên người cảnh ngục kia đem roi da cất đi.

Tổng đốc đưa mắt nhìn chằm cô, lúc sau chỉ thở dài lên tiếng.

– Xin lỗi đi.

– Hả?

Cô ngơ ngác không hiểu gì. Không phải là bị phạt à? Sao phải xin lỗi?

– Tôi bảo cô xin lỗi tôi đi.

– Vì cái gì?

– Tôi không nỡ đánh cô!

Bình Luận (Chưa bình luận)
* Tránh spam Icon nên chỉ có thể chọn 1 Icon cho mỗi lần bình luận.
Trả lời
Like Fanpage để ủng hộ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.