Tôi yêu người con gái ấy
loading...

Truyện Ma: Tôi yêu người con gái ấy
Nguồn: DocTruyenMienPhi.Net
Tôi là một chàng trai không đến nỗi tốt nhưng cũng chẳng phải tồi. Tôi không hẳn thuộc vào loại điển trai mà cũng không đến nỗi phải gọi là xấu. Có thể nói tôi là một chàng trai khá bình thường, ưa nhìn và có học thức. Cũng chính vì có những ưu điểm như vậy cho nên xung quanh tôi luôn có những cô gái muốn làm quen. Nhưng đáng tiếc cho những cô gái đó rằng tôi không phải kiểu lăng nhăng, đa tình. Cho đến hết cuộc đời tôi sống, tôi chỉ yêu mỗi một cô gái mà thôi.

Cô ấy xinh xắn, đáng yêu, mỗi khi cười đôi mắt cô ấy cong lên như hình trăng khuyết kèm theo đó là hai bên má lúm xinh xinh chính điểm đó đã làm tôi say mê say mệt. Nhiều người nói tôi ngu ngốc khi mà chỉ đơn phương một mình cô ấy, bởi, cô ấy không yêu tôi. Có lẽ vì tôi đối xử với cô ấy quá tốt nên đáng tiếc tôi chỉ được coi là anh trai mà thôi. Thôi, thế cũng không sao, anh trai cũng được, chỉ cần cô ấy không xua đuổi tôi, không thấy kinh tởm tôi là được…. Nhưng, có một ngày cô ấy gọi điện nói với tôi rằng: “Anh à, em nhớ anh lắm, em muốn được làm bạn gái của anh, có được không anh? Có lẽ em đã yêu anh mất rồi.”. Tôi giật mình, bật dậy, quá đỗi vui mừng và hạnh phúc nhưng ngay sau đó, tôi bỗng nhớ ra và rồi hốt hoảng, tự nói với chính bản thân mình: “Cô ấy yêu mình sao? Cô ấy nói chỉ coi mình như một người anh trai thôi mà? Tại sao lại nói yêu mình khi mình đã quyết định sẽ rời xa cô ấy và để cô ấy có một cuộc sống yên ổn? Tại sao lại là lúc này cơ chứ??”. Chính là tôi đang tự dằn vặt mình, tự thấy cái ngu ngốc của mình khi không suy nghĩ đến hậu quả này. Làm sao mà… làm sao mà… người và ma lại có thể yêu nhau được cơ chứ..? Nhưng phải làm sao khi mà tôi đã quá yêu cô ấy, tôi không muốn rời xa cô ấy, cô ấy chính là lí do mà tôi không thể siêu thoát và lưu lại trên cõi trần này. Cô ấy không biết rằng tôi đã chết, mọi người giấu cô ấy và tôi cũng vậy. Nếu biết được sự thật này, có lẽ cô ấy sẽ sốc mất. Từ nhỏ tôi và cô ấy đã quen nhau. Tôi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ vì tôi là con hoang, khi tôi gặp cô ấy và đem lòng yêu thương cho cô ấy, gia đình cô biết điều đó cho nên đã ngăn cản tôi và cô ấy đến với nhau. Nhưng tôi cố chấp, bất chấp mọi thứ chỉ được yêu cô ấy, dù chỉ là đứng từ xa nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày. Tuy nhiên, cái bản tính cứng đầu này của tôi không làm xoay chuyển được điều gì cả, và cuối cùng tôi đã bị sát hại, bị sát hại bởi chính gia đình của người con gái tôi yêu.

Tôi đã từng hận, hận tại sao tôi không được có một tình yêu trọn vẹn, hận vì sao cuộc đời tôi lại éo le như vậy. Nhưng hận thì để được điều gì? Và rồi tôi quyết định ở lại trần thế và tiếp tục đem yêu thương cho cô ấy. Nhưng tôi đã là một hồn ma, vậy thì sao có thể được yêu người? Tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ muốn được yêu cô ấy mà thôi. Đêm nào cô ấy cũng nói chuyện với tôi qua điện thoại… Tôi và cô ấy nói chuyện thâu đêm, đến tận gần sáng mới thôi. Và rồi cô ấy nói cô ấy yêu tôi, cô ấy nói cô ấy nhớ tôi. Nhưng, tôi nhớ đã có lần cô ấy nói cô ấy rất sợ ma, và cô ấy còn nói khi nói chuyện với tôi cô ấy cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó nên luôn phải đem theo bên người bùa chú. Tôi bật cười, cười to một cách sảng khoái nhất có thể. “Gì chứ? Gì chứ? Cô ấy sợ mình sao? Cô ấy cảm thấy bất an khi nói chuyện với mình? Vậy thì tốt nhất, mình nên tránh xa cô ấy và để cô ấy có một cuộc sống yên ổn hơn thôi”…

Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc trong lòng rằng tại sao cô ấy lại nói yêu tôi? Cô ấy yêu tôi vì gì cơ chứ? Chẳng lẽ do cô ấy đã hiểu tấm lòng của tôi sao? Không, không phải, không phải vì lí do đó, vậy vì lí do nào đây?

Tôi mang thắc mắc mà gọi cho cô ấy hỏi:

– Em yêu anh thật sao?

– Vâng, nó là thật. Hôm nay em cảm thấy rất bất ổn, có gì đó khó chịu trong người anh ạ! Em cảm thấy nhớ anh da diết, em cứ có cảm giác anh sẽ rời xa em mãi mãi. Em thấy sợ lắm! _ Cô ấy nói với giọng nói run rẩy

– Anh… Đúng là anh sẽ rời xa em một thời gian, cô bé ạ! Hứa với anh là em sẽ sống tốt nhé! Phải sống thật tốt thì một ngày nào đó anh sẽ lại trở về bên em. Anh yêu em….

– Đừng! Anh ơi…. “Tút… Tút… Tút”

Sáng ngày hôm sau…

– Ba, ba! Ba nói cho con biết đi ba, có phải ba thuê người giết anh ấy đúng không? Tại sao ba lại làm thế chứ? Con yêu anh ấy mà, anh ấy có gì không tốt chứ? Tại sao ba làm thế hả? Con hận ba lắm!

– Con! Con đang nói cái gì thế? Mới sáng ngày ra đã nói chuyện không đâu là sao? Ba thuê người giết ai cơ? Mà con nói con yêu thằng nào mà kêu ba giết nó chứ? Nực cười, ba chẳng giết ai cả, con là con gái ba, đừng có ăn nói hỗn láo như thế.

– Vậy thì ba giải thích cho con bài báo này và những hình ảnh này đi

Nói rồi, cô ấy quăng tờ báo hình như đã cũ và những tấm hình của tôi lên người ba cô ấy.. Những tấm hình tôi nằm trên vũng máu..

Xếp hạng 1.4/5 (1 phiếu)

Cùng chuyên mục
loading...

Bình luận truyện: Tôi yêu người con gái ấy