Hôn Nhân Mười Bảy
Xem phim sex miễn phí tại xndemo.com!
Anh Hùng Truyện Chưởng

Truyện Teen: Hôn Nhân Mười Bảy
Nguồn: DocTruyenMienPhi.Net
Chap 1: Đàm tiếu
Kể từ ngày quay lại nhà Chan Chan thì tôi bớt phá ngầm hơn trước, dù gì thì dù tôi cũng chẳng thể nào quên được đứa bé, nó là một sự mất mác lớn đối với tôi. Cũng từ ngày đó, tên Chan Chan cũng quan tâm tôi nhiều hơn, anh Dũng Văn cũng không còn bắt bẻ tôi nhiều nữa. Còn chị Hòa Trâm cũng vậy, chị ấy cũng cứ bình bình. Chị Hồng Anh thì khỏi nói, chỉ rất vui vì sắp có thêm hai thành viên mới gia nhập vào gia đình chồng tôi.
Còn hiện tại, tôi đang gục lên gục xuống vì môn Văn. Đề cương thì quá dài, nội dung thì quá nhiều. Không tài nào nhét vào đầu nổi. Con Thúy Nga thật tình tôi phục nó sát đất, vô cùng thoải mái ngồi nặn mụn. Không quan tâm gì xung quanh.
“Bồ nè!” Con Thuý Nga chọc chọc tay vào hông tôi. Nhột chết đi được.
“Nói đi, đừng có chọc chọc kiểu này! Nhột chết!” Tôi quơ tay nó ra, không thể nào chịu nổi nữa.
“Mình tưởng mất trinh rồi thì sẽ không nhột chứ!” Con điên này, hình như nó muốn chết trong giờ Văn thì phải. Hết muốn sống rồi hả con.
“Ai nói với cậu mất trinh thì không biết nhột? Đây là chuyện cậu muốn nói à? Nếu là chuyện này thì cậu im trước khi Min Min đây nổi giận mà cà mặt cậu xuống sàn!” Tôi nhe nanh giơ vuốt hâm dọa nó. Thật là quá đáng. Không thể nào quá đáng hơn được nữa.
“Không, không! Mình muốn hỏi bồ là bồ sẽ sống trong đàm tiếu này sao? Không khai ra à?” Nó hỏi, mắt nhìn gương và tay nặn mụn. Ăn gì lắm mụn.
“Ừm! Dù gì thì một mình tớ thôi, tớ không muốn Chan Chan dính vô vòng rắc rối này. Tớ không muốn cậu ấy là Chí Hùng thứ hai!” Tôi thầm thì nói.
“Hai em kia! Min Min, Thúy Nga, cô vừa nói gì nhắc lại xem!” Cô Mai hét lên. Mắt tinh dữ, tai cũng thính bỏ, nói thế cũng nghe.
“Dạ, cô nói…” Con Thúy Ng lấp lững, “cô nói gì?” Nó hỏi tôi.
“Sao tớ biết cô nói gì!” Tôi cười cười nó trả lời.
“Hai em ra hành lang đứng hết tiết sau!” Cô đuổi thẳng không chút thương xót cho hai đứa trẻ tôi nghiệp. Không phản bác, không van xin, tôi với Thúy Nga lầm lũi bước ra hành lang. Mỗi đứa đứng một góc. Tôi dậm dậm chân, cũng tại con Thúy Nga mà giờ nhục nhã vậy nè.
“Bồ ơi! Chan Chan tới, Chan Chan tới!” Tôi nhìn qua đằng kia, trời ơi, cậu ta đang tiến đến gần hơn. Tôi xoay lưng úp mặt vào tường, giờ này có nước đội quần cho đỡ nhục. Tôi cảm thấy tiếng bước đến gần tôi rồi dừng hẳn.
“Ôi, ôi, con kiến này sao bự thế? Nó là con cái hay con đực nhỉ?” Tôi giả ngu nhìn nhìn xuống đất hỏi. Nghe sau lưng có tiếng cười, rồi tiếng bước chân. Ngước mặt nhìn ra, Chan Chan đưa gì đó cho cô Mai. Cậu ta quay ra, tôi lại cúi xuống xem kiến.
“Đằng ấy không cần ngại, đằng này biết đằng ấy bị phạt!” Trời ơi, biết thì im. Làm gì phải “phe” cho bàn dân thiên hạ biết tôi bị phạt. Tôi lặng thinh không trả lời. Quê quá, trả lời gì nữa. Cậu ta rời đi, đứng đây lâu hơn là tôi bụp ột phát chiều về mẹ nhìn không ra.
Tan học, tôi đứng tuốt đằng xa xa kia đợi Chan Chan. Lỡ đứng ngay cổng, thím nào nhiều chuyện mà thấy thì tội Chan Chan.
“Đằng ấy làm gì đứng xa thế?” Chan Chan thắng xe cái két bên cạnh tôi. Thót nhanh lên xe, tôi vỗ vỗ vào lưng Chan Chan ra hiệu cho cậu ta chạy. Cậu ta vẫn đậu ở đó.
“Sao không đi?” Tôi hỏi.
“Đằng ấy ôm đằng này thì đằng này mới chạy!” Tôi nhăn mặt, còn ra điều kiện. Nhắm mắt, vòng tay, tôi ôm eo cậu ta. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi biết cậu ta đang mỉm cười.
Tôi áp mặt vào lưng cậu ta, giờ thì có đàm tiếu gì tôi cũng không sợ, chỉ cần Chan Chan luôn bên tôi như thế này là được rồi.

Chap 2: Đi nhận con nuôi
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, nắng vàng. Đấy là một buổi sáng sớm trời đẹp đến nổi không có từ ngữ nào để tả được. Tôi đứng nhịp “dò” ngay trước cổng, không phải đứng đây khiêu chiến với bà dì Mập mà là đứng đây đợi chị Hòa Trâm lấy xe chở tôi, mẹ chồng và chị Hồng Anh đi nhận con nuôi.
Tên Chan Chan rất háo hức muốn đi theo nhưng bị mẹ chồng cự tuyệt, bắt ở nhà trang trí phòng cho hai cháu. Cậu ta làm mặt giận dõi cả buổi, đến khi ba chồng chuẩn bị xuống một chiêu tiễn cậu ta lên lầu thì lúc ấy cậu ta mới

1 2 3 52 >>

Cùng chuyên mục

Bình luận truyện: Hôn Nhân Mười Bảy